Chương 45: Phần 42 ( Bí mật )
Sau tuần trăng mật đáng nhớ, Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về nhà, theo sau còn có một con nghiện động tí là lại vật vã phát phiền. Biệt phủ của Cung Tuấn rất rộng, lại rất nhiều phòng, thế nhưng vì không muốn Vương Khải tiếp xúc quá nhiều với vợ mình, Cung Tuấn đã cho cậu ta ở trong một căn phòng cách xa phòng ngủ của hai người.
Vừa về đến nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi, Trương Triết Hạn đã tót đi gặp cha mẹ mình, vì sợ Vương Khải ở nhà một mình sẽ có chuyện cho nên nhất quyết không cho Cung Tuấn đi theo. Trương Triết Hạn đi rồi, trong căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn lại hai kẻ ấu trĩ, ngồi nhìn nhau bằng cặp mắt đằng đằng sát khí.
Vương Khải ngồi trong phòng khách, thấy tấm lá chắn của mình không còn thì liền biết điều mà rút lui, ở đây thêm lúc nữa chắc chắn cậu sẽ bị tên ma đầu kia hành cho chết mất. Vương Khải đứng dậy, chuẩn bị đi về phòng thì bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lùng của Cung Tuấn.
- Đứng lại!
Nghe thấy âm điệu lạnh lẽo như núi băng ở bắc cực, Vương Khải ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng, đôi lông mày khẽ nhíu chặt, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, hít sâu một hơi ổn định lại tinh thần sau đó mới quay người lại, đối diện trực tiếp với Cung Tuấn rồi đáp lời.
- Có chuyện gì sao?
Cung Tuấn ngồi dựa lưng vào ghế sofa, khuôn mặt mang sắc khí lạnh lùng, cặp mắt băng lãnh đảo qua gương mặt đang run sợ của Vương Khải, trong lòng bình tĩnh không có một tia gợn sóng rồi nhàn nhạt lên tiếng.
- Tôi muốn cậu thuận lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó! Tốt nhất là cậu nên kể thật chi tiết! Nếu không, hậu quả tự chịu!
Bầu không khí căng thẳng vô cùng, nhìn vào thái độ nghiêm túc, kiên quyết đáng sợ của Cung Tuấn, Vương Khải biết, một khi người này đã nắm rõ mọi chuyện, thì cậu ta có muốn che dấu cũng vô dụng. Lời nói của Cung Tuấn chẳng khác gì mệnh lệnh, bản thân cậu có thể tỏ ra cố chấp, đối đầu với Cung Tuấn, thế nhưng liệu cậu sẽ chống đối được bao lâu đây.
Trầm ngâm, suy tư do dự một lúc, cuối cùng Vương Khải cũng đưa ra quyết định kể lại tất cả mọi chuyện cho Cung Tuấn nghe. Cậu kể rất chi tiết, từ cái cách bản thân mình bị bắt như thế nào, rồi đến Trương Triết Hạn xuất hiện, xử lý bọn chúng ra sao, tất cả, đều đem ra thuận lại hết cho Cung Tuấn.
Từng câu từng chữ mà Vương Khải nói ra lọt vào tai Cung Tuấn chẳng khác gì ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim cậu. Thật không ngờ mọi chuyện lại nguy hiểm như vậy, so với những lời Trương Triết Hạn kể, tình huống mà Vương Khải nói ra còn kinh khủng hơn rất nhiều.
- Vậy là hai cái xác đó là cậu xử lý? Thật can đảm, tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi! - Cung Tuấn ngẩng đầu lên cất tiếng nói.
- Lúc đấy có lẽ là do vẫn còn đang phê thuốc thôi! Loại ma tuý đó khiến cho tôi sinh ra ảo giác, không chỉ không tỉnh táo mà mức độ hung bạo còn tăng lên rất nhiều!
- Được rồi! Cậu về phòng đi, thuốc tôi để sẵn trong đó rồi, khi nào khó chịu thì dùng!
Thấy thái độ của Cung Tuấn đối với mình đã dễ chịu hơn, Vương Khải đắn đo một lát rồi lên tiếng.
- Cái đó...Tôi thật sự bỏ cuộc rồi!
- Thức thời vậy là tốt! - Cung Tuấn nhếch miệng lên cười đáp lại.
- Không phải tôi thức thời, mà là chẳng có lựa chọn nào khác! Trương Triết Hạn coi tôi như con trai...Tôi cũng đâu thể đi yêu cha mình!
Bình luận