Chương 46: Phần 43 ( Mèo tinh ) H

Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về phòng, khi đi tới chiếc giường lớn chợt điện thoại của cậu lại vang lên, nhìn màn hình hiển thị thông báo nhắc nhở có buổi họp video rồi lại đưa mắt nhìn mèo nhỏ đang ngồi trên giường với trạng thái buồn ngủ, Cung Tuấn liền có chút không nỡ, đang tính đưa tay tắt điện thoại thì Trương Triết Hạn đã lên tiếng.
- Là công ty sao?
- Hạn Hạn...Anh ngủ đi, em nằm với anh, chuyện này lát nữa xử lý cũng được!
- Anh ngủ được mà! Em cứ bận đi, đừng vì anh mà bỏ lỡ công việc!
- Hạn Hạn...
- Nghe anh!

Trương Triết Hạn kiên quyết, dứt khoát đẩy Cung Tuấn ra khỏi giường, chẳng còn cách nào khác, để tránh làm phiền giấc ngủ của anh, cậu đành sang phòng khác để làm việc. Cung Tuấn đi rồi, Trương Triết Hạn nằm ôm chăn trên giường xoay trái xoay phải mãi mà chẳng thể ngủ được, cơn buồn ngủ thì cứ đến dồn dập, mí mắt cũng đã nặng trĩu vậy mà hễ cứ nhắm mắt lại, hình ảnh của Cung Tuấn lại hiện lên trong đầu anh, thôi thúc cảm xúc một cách mãnh liệt. Anh muốn được Cung Tuấn ôm, muốn được ôm Cung Tuấn, muốn được hương thơm của Cung Tuấn bao trọn lấy cơ thể mình.

Tầm một tiếng sau, cuộc họp đã kết thúc, Cung Tuấn liền nhanh chóng quay lại, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy trên giường trống trơn, mèo nhỏ của cậu lại chạy đi đâu mất tiêu rồi không biết. Đang định lên tiếng gọi thì cánh cửa phòng tắm chợt mở ra, Trương Triết Hạn trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ ra khuôn ngực đẫy đà, vòng eo thon nhỏ và cái bụng đã hơi nhô lên một chút. Mĩ cảnh trước mắt làm cho Cung Tuấn bỗng nhiên ngẩn người, đưa ánh mắt cưng chiều rồi mỉm cười nhìn anh.

Trương Triết Hạn vì quá buồn ngủ nên đã đi tắm cho tỉnh táo để còn có thể chờ đợi Cung Tuấn, vừa nhìn thấy cậu, cái cảm giác mất mát từ nãy đến giờ chớp mắt một cái đều được yêu thương đánh bay đi, tất cả bất an đều biến mất. Xa Cung Tuấn có một tiếng thôi mà Trương Triết Hạn đã cảm tưởng như vắng bóng cậu cả mấy thu vậy, bản thân anh chẳng thèm để ý gì tới việc mình vừa tắm xong, chân còn đang ướt mà nhanh chóng chạy như bay về phía Cung Tuấn.

- Bảo bối! Chậm thôi! Đừng chạy!
Cung Tuấn thấy hành động liều lĩnh của Trương Triết Hạn thì liền cảm thấy lo lắng mà lên tiếng can ngăn, Trương Triết Hạn vừa bắt đầu chạy, cậu đã vội tiến tới, vươn tay về phía anh rồi kéo vào trong lòng, sau đó ôm chặt thân thể nhỏ bé, mềm mại đang nhào tới kia.

Cung Tuấn vòng tay xuống bế Trương Triết Hạn lên, di chuyển về phía giường, lấy quần áo cho anh mặc rồi để anh nằm xuống, sau đó bản thân mình cũng nằm bên cạnh anh. Cậu dụi đầu vào tóc anh, ngửi ngửi hương thơm trên người anh rồi đưa tay ôm lấy anh vào lòng sau đó dịu dàng nói.
- Bảo bối, anh phải cẩn thận chứ! Nguy hiểm như thế nhỡ anh ngã thì sao? Doạ chết em rồi!

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, thoải mái áp mặt mình lên ngực Cung Tuấn, vừa hít vào mùi vị đặc trưng trên người cậu cảm giác dễ chịu ngay lập tức lan toả toàn thân, quả nhiên, ở bên Cung Tuấn là thoải mái nhất. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, Trương Triết Hạn vòng tay qua ôm lấy cơ thể nam tính săn chắc rồi ngáp nhẹ một cái sau đó dịu giọng mà đáp lời.
- Anh nhớ rồi, tại anh không nghĩ em sẽ đi lâu như thế!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...