Chương 47: Phần 44 ( Không ngừng yêu ) H
Hạ thân căng trướng khó nhịn, Cung Tuấn chỉ muốn mau chóng đâm vào cái động dâm đãng sũng nước kia thế nhưng cậu lại không dám làm liều. Biết rõ mỗi lần làm tình bản thân sẽ rất lâu mới xuất, cơ thể mèo nhỏ chắc chắn không thể trụ được, nghĩ như thế, Cung Tuấn liền đỡ Trương Triết Hạn ngồi dậy, kê cái gối ra sau lưng để anh tựa vào rồi tiến đến. Cầm lấy côn thịt sưng trướng nóng bỏng của mình đặt lên môi anh, bắt đầu cất lời dụ dỗ anh mở miệng.
- Trương Lão Sư...anh "yêu" nó một chút được không?
- Không!
Trương Triết Hạn bị trêu chọc cho nên trong lòng có chút giận dỗi, mi tâm nhíu chặt tỏ vẻ không vui. Bộ dạng này của anh quả thật đáng yêu vô cùng khiến cho Cung Tuấn không chịu đựng nổi, cậu bắt đầu di chuyển, đem quy đầu nhẵn mịn lướt qua lướt lại trên cánh môi anh, cố tình cạy mở miệng của anh ra.
Trương Triết Hạn nhất quyết mím môi lại, không cho Cung Tuấn đạt được ý đồ. Thấy mèo nhỏ ngang bướng, Cung Tuấn liền đưa tay xuống xoa bóp vân vê đồi núi kiều mị, không những thế lại còn chơi xấu khẽ nhéo nhéo, dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy nhũ hoa sưng đỏ của anh.
- Ummm...
Trương Triết Hạn không không kịp phòng bị, lập tức há miệng ra mà rên rỉ, thấy cơ hội đến, Cung Tuấn liền tranh thủ thời cơ, đem côn thịt thô to xông thẳng vào cửa động.
Bên trong khoang miệng của anh thật ấm, lưỡi và mị thịt thật mềm bao phủ lấy toàn thân gậy thịt. Cung Tuấn bắt đầu đưa đẩy hạ thân, đem côn thịt sưng to của mình mà ra ra vào vào bên trong khoang miệng ẩm ướt ấy, động tác ban đầu rất nhẹ nhàng, chậm rãi, vì sợ sẽ làm anh khó chịu cho nên côn thịt của cậu cũng chỉ dám đâm vào một nửa.
Khẩu giao cư nhiên rất thoải mái, nhưng điều quan trọng nhất khi khẩu giao đó chính là tạo ra một màn kích thích thị giác vô cùng nóng bỏng, nhìn Trương Triết Hạn đang say mê ngậm lấy thứ to lớn kia của mình, Cung Tuấn ngay lập tức cảm thấy hưng phấn đến khó nhịn, cậu đưa tay ra vuốt ve sau gáy anh rồi trầm giọng nói.
- Bảo bối...Giúp em liếm nó được không?
Hai mắt Trương Triết Hạn đỏ rực mênh mông sương mù, biết Cung Tuấn dục cầu bất mãn, dục vọng của anh được giấu ở bên trong cũng rục rịch dâng trào, đầu óc nóng bừng lên rồi dịu giọng nói.
- Để anh giúp em!
Trương Triết Hạn đưa đầu lưỡi ra liếm lộng một đường, liếm liếm mút mút từ kết cho đến tận đỉnh quy đầu, cậy mở mã mắt mà khuấy đảo vòng quanh, sau đó lại trượt xuống ngậm lấy viên tinh hoàn, khóe mắt ửng đỏ ngấn nước, bộ dạng dâm đãng vô cùng.
Cung Tuấn cúi đầu nhìn anh, hô hấp có chút khó khăn, nhẫn nhịn đến mức toàn thân đỏ bừng nóng rực. Trương Triết Hạn thật sự rất nghe lời, đung đưa cái đầu di chuyển lên xuống, ngậm lấy cự căn mà liếm mút không ngừng thế nhưng anh lại chẳng dám dùng quá nhiều sức lực, sợ côn thịt đang không ngừng sưng trướng kia sẽ bị miệng mình niết đau.
Vậy mà trái ngược lại với lo lắng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn giây phút này hiển nhiên không cần sự dịu dàng ấy của anh. Lồng ngực phập phồng thở dốc sau đó dứt khoát đem dương vật rút ra khỏi cái động ẩm ướt kia rồi khẽ nói.
- Bảo bối đúng là báu vật trời ban, đến cái miệng cũng hút người như vậy!
Bình luận