Chương 49: Phần 46 ( Trương Triết Hạn )
Những ngày sau đó Cung Tuấn luôn luôn túc trực ở bệnh viện, không rời Trương Triết Hạn nửa bước, cứ mỗi lần mèo nhỏ chau mày, Cung Tuấn cậu ngay lập tức liền hoảng loạn và sợ hãi vô cùng. Cậu thật sự sợ sẽ mất đi anh, cho đến tận bây giờ Cung Tuấn cậu vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác khi nghe tin Trương Triết Hạn bị tai nạn, Trương Triết Hạn đã chết, lúc đó cậu đã điên cuồng, đau đớn, dằn vặt thế nào, những ký ức đau thương đó cứ mãi ám ảnh, đeo bám cậu mãi không thôi.
Nhìn vào danh sách Văn Viễn gửi tới, Cung Tuấn bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho từng người, thế nhưng cậu không dám gọi trước mặt anh, cứ mỗi lần như thế, Cung Tuấn lại lấy cơ ra ngoài để nói chuyện, thế nhưng lần nào cũng vậy, một người, hai người, rồi mấy chục người...người nào nghe xong tình trạng của anh cũng đều khẳng định rằng chữa không được.
Mỗi một lần gọi điện, Cung Tuấn đều như rơi xuống vực thẳm, nếu Trương Triết Hạn vì sinh hai đứa con của cậu mà mất đi sinh mạng thì Cung Tuấn cậu sẽ phải chịu đựng thế nào đây?
Kết thúc cuộc điện thoại, Cung Tuấn quay trở lại phòng bệnh, nhìn thấy bát cháo bên cạnh anh vẫn còn nguyên, cậu liền hít sâu một hơi thật sâu để xua tan đi ảo não rồi cất bước tiến lại gần anh, cầm bát cháo trên tay, Cung Tuấn dịu giọng nói.
- Bảo bối! Sao anh không ăn? Là em nấu không ngon hay sao?
- Không phải!
- Vậy anh mau ăn đi! Ngoan nào bảo bối!
- Tuấn...anh muốn về nhà!
- Được! Anh ăn xong em sẽ đi làm thủ tục xuất viện, chúng ta về nhà!
Trương Triết Hạn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, anh không hề biết đến những cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt của Cung Tuấn cho nên tâm tình giờ đây cũng chẳng có gì là bất ổn, mặc dù biết trước đoạn đường sắp tới sẽ rất khó khăn hay thậm chí là vô cùng nguy hiểm, thế nhưng không hiểu sao Trương Triết Hạn anh lại chẳng thấy lo lắng.
Tâm trạng của anh ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của hai đứa nhỏ cho nên dù có thế nào anh cũng phải giữ cho mình một tâm trạng bình ổn, Trương Triết Hạn kiên cường, Trương Triết Hạn có thể làm được và Trương Triết Hạn cũng tin rằng Cung Tuấn sẽ tìm ra cách để cứu ba con anh.
Nhìn Trương Triết Hạn ăn ngon như vậy, Cung Tuấn lại thấy đau lòng, chưa bao giờ cậu lại thấy khát khao lưu giữ khoảnh khắc yên bình này đến như vậy. Thế nhưng cho dù cậu có muốn thì cũng đâu thể làm gì được bởi vì cuộc sống là một hành trình của thời gian, nó cứ trôi đi mà không quay lại được, nên dẫu khoảnh khắc trước mặt hiện giờ có đẹp đến mấy thì cũng không thể nào tồn tại mãi mãi.
Cung Tuấn lặng lẽ ngắm nhìn Trương Triết Hạn đang ngửa đầu lên uống nước, nét mặt thanh tú nay đã nhạt xanh đi vài phần, càng nhìn, cậu lại càng thấy đau, kí ức của những ngày đã qua bất chợt ùa về trong tâm trí cậu, lúc vui, lúc buồn, lúc giận hờn cáu gắt hay kể cả những lúc ngọt ngào bên anh, tất cả những kí ức ấy, bản thân cậu chẳng thể nào quên được.
Đang miên man trong hồi ức xưa cũ, bỗng nhiên bên tai Cung Tuấn vang lên giọng nói của Trương Triết Hạn.
- Anh ở đây cũng mấy ngày rồi! Không biết Vương Khải ở nhà thế nào!
- Bảo bối...sao anh luôn nghĩ cho người khác như thế? Lại còn lo lắng cho người con trai khác trước mặt em, anh tưởng rằng em không tim không phổi vậy nên không biết ghen à?
Bình luận