Chương 50: Phần 47 ( Cung Tuấn )
Đã hai tháng trôi qua, bụng Trương Triết Hạn cũng nhô lên rõ rệt, thật ra Cung Tuấn vẫn chưa tìm được cách gì để chữa trị cho anh thế nhưng cậu lại muốn tâm trạng của anh lúc nào cũng ở trong trạng thái thoải mái, vô lo vô nghĩ, vậy nên Cung Tuấn chỉ đành nói dối, cậu nói với anh rằng bản thân mình đã tìm được loại thuốc chữa cho anh rồi, cả anh và con chắc chắn sẽ an toàn.
Nhìn Trương Triết Hạn chăm chỉ uống thuốc, còn cẩn thận đến mức sợ mình quên uống mà cài nhắc nhở trên điện thoại, Cung Tuấn cậu lại thấy đau lòng. Đó thật ra không phải thuốc chữa bệnh, thuốc mà Trương Triết Hạn uống, chỉ là vài viên thuốc bổ mà thôi.
Vì tin tưởng Cung Tuấn, tin rằng mình thật sự không sao rồi, vậy nên tư tưởng và tâm lí của Trương Triết Hạn giờ đây vô cùng tốt. Khác với thời kỳ đầu khi mang thai, tính khí của anh lên xuống thất thường, sáng nắng, chiều mưa, trưa giông bão, hay giận dỗi và dễ nóng nảy, vào giai đoạn giữa thai kỳ này, bản thân anh lại trở về như ngày trước, một chút khác thường cũng không có. Mỗi ngày Trương Triết Hạn đều ăn no ngủ kĩ, chán chán thì đánh quái cùng Vương Khải, sau đó lại rủ hai mẹ đi dạo xung quanh, mỗi ngày của anh đều trôi qua như thế, tận hưởng một cuộc sống vô cùng an nhàn và thảnh thơi.
Trương Triết Hạn nhàn rỗi như thế, còn Cung Tuấn thì lại vô cùng bận rộn, có khi cậu phải ở ngoài cả ngày cho đến tối muộn mới trở về, bởi vì biết rõ Trương Triết Hạn không muốn cho cha mẹ hai bên biết chuyện vậy nên Cung Tuấn không thể nhờ đến hai lão đại nhân nhúng tay vào việc tập đoàn được. Ngày nào cũng thế, hết xử lý công việc rồi lại phải đến kiểm tra tình hình nghiên cứu của đám bác sĩ kia, thế nhưng cho đến tận bây giờ kết quả mà bọn họ tìm ra được vẫn chỉ là con số 0.
Sau một ngày dài làm việc, mệt mỏi và áp lực, Cung Tuấn trở về nhà thì trời cũng đã tối khuya, vừa đẩy cửa bước vào, thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn, ti vi còn đang bật, mi tâm của cậu ngay lập tức nhíu chặt. Bây giờ đã gần 12h đêm vậy mà sao Trương Triết Hạn vẫn còn chưa ngủ, là đợi cậu sao?
Nghĩ như thế, đôi chân dài nhanh chóng tiến lại gần, trong lòng áy náy không thôi, hận mình không thể phân thân ra để dành thời gian bên anh nhiều hơn một chút. Thế nhưng khi vừa bước đến ghế sofa, sắc mặt Cung Tuấn ngay lập tức đen lại. Trên màn hình ti vi cơ lớn đang nhấp nháy hiện lên chữ "LOST" to đùng, Trương Triết Hạn thì lại nằm ôm bụng ngủ thẳng cẳng trên ghế sofa, còn dưới đất, Vương Khải trên tay vẫn còn cầm xbox, nằm giữa một đống đồ ăn vặt mà thở đều đều.
Cảnh tượng trước mắt khiến Cung Tuấn phẫn nộ vô cùng, bình thường cậu vẫn thường xuyên để ý anh qua camera được gắn khắp nhà, vậy mà hôm nay công việc nhiều quá, hại cậu không có thời gian để xem, cứ tưởng rằng Trương Triết Hạn sẽ như mọi ngày ngoan ngoãn ngủ sớm cho nên xong việc Cung Tuấn liền vội vã mà phi ngay về nhà. Chỉ là cậu không ngờ, sểnh ra một cái là anh lại khiến cho cậu phải bận tâm.
Cung Tuấn tức giận giơ chân ra đá mạnh vào cơ thể Vương Khải đang co ro dưới đất kia. Đang ngủ bỗng nhiên lại bị đạp cho vài cái, Vương Khải giật mình choàng tỉnh dậy. Trông thấy Cung Tuấn đang đưa ánh mắt sắc lạnh như dao về phía mình, cậu ta ngay lập tức tỉnh cả ngủ.
Bình luận