Chương 51: Phần 48 ( Hồ tiên nữ )

Cung Tuấn đồng ý đi chơi, Trương Triết Hạn vui sướng vô cùng, anh vứt điện thoại qua một bên, lập tức đem tin tốt này nói cho Vương Khải.
- Vương Khải! Đi chơi không?
- Hả? Sao tự nhiên lại đi chơi? Mà anh định đi đâu?
- Hồ tiên nữ đó!

Vương Khải từ khi về nước đến nay cũng chưa được đi đâu chơi vậy nên khi vừa nghe thấy Trương Triết Hạn nói sẽ đi tới "Hồ tiên nữ" thật tâm cậu thấy hứng khởi vô cùng. Tuy nhiên, câu trả lời còn chưa kịp cất ra khỏi cổ họng đã bị lí trí đánh sập tới, đi với Trương Triết Hạn tất nhiên phải có Cung Tuấn, mà có Cung Tuấn thì chắc chắc bản thân cậu sẽ lại bị tọng cho một nồi cơm chó mất. Dạo này ăn nhiều cơm chó đến phát nghẹn, trái tim bé nhỏ này của cậu không chịu được nữa rồi, cho nên mặc dù muốn đi lắm thế nhưng Vương Khải cũng chỉ đành từ chối mà thôi.
- Triết Hạn anh đi đi! Sắp tới em phải lo mở chi nhánh rồi, không đi được đâu!

Trương Triết Hạn định nói gì đó nhưng lại thôi, anh biết Vương Khải ở đây đã phải tốn khá nhiều thời gian để chăm sóc anh rồi, cậu đã từ chối thì anh cũng không ép nữa.
- Vậy cậu ở nhà lo công việc đi, cần gì thì nói với tôi! Chuỗi khách sạn mới ra mắt của Tuấn Triết cũng khá ổn, cậu có thể mở thương hiệu ở đó!

Dứt lời, Trương Triết Hạn liền đứng dậy, nhanh chóng di chuyển lên trên phòng để chuẩn bị hành lí cho anh và Cung Tuấn, chọn tới chọn lui, loay hoay mất cả nửa ngày mới sắp xếp xong đồ đạc. Bụng có chút đói, Trương Triết Hạn đưa tay lên xoa xoa cái bụng đã nhô lên của mình, trong đầu thầm nghĩ đã 6 tháng rồi mà cái bụng của anh cũng chẳng to lên là mấy, mặc dù hai đứa nhỏ phát triển rất tốt thế nhưng anh vẫn thấy lo.

Thu xếp xong xuôi, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng xuống phòng ăn, vừa đặt chân vào căn bếp đã nhận ra bóng lưng quen thuộc, trái tim anh ngay lập tức đập rộn ràng. Cung Tuấn một thân khí phách, cao ngạo đầy mình lại đang đứng trong bếp nấu nướng, trên người còn đeo một cái tạp dề màu đen cực kỳ nam tính, cảnh tượng ấy quả thật vô cùng hấp dẫn thế nhưng không hiểu sao Trương Triết Hạn nhìn vào lại cảm thấy có chút buồn cười.

Thấy Cung Tuấn trở về, lại còn đang nấu ăn cho mình, Trương Triết Hạn ngay lập tức đi tới vòng tay qua ôm lấy eo cậu, áp mặt mình lên tấm lưng rộng rồi cất giọng nói.
- Tuấn...em về rồi!
- Bảo bối! Hôm nay anh thấy thế nào? Có đói không?
- Có một chút...nhưng không sao anh đợi được!
- Vậy Bảo bối, anh ra ngoài đợi một lát nhé, anh ôm em thế này sao em nấu được!

Ngồi chờ không thì quá nhàm chán, Trương Triết Hạn định rủ Vương Khải làm vài ván game trong lúc chờ đợi nhưng lại sợ Cung Tuấn ghen, thế nhưng chơi nhiều quá thành quen, tự nhiên không chơi lại thấy khó chịu, Trương Triết Hạn không nhịn được đành liều một phen, anh kéo kéo tay áo của Cung Tuấn rồi dịu giọng gọi.
- Tuấn...
- Hửm? Em đây?
- Cho anh chơi game một lúc với Vương Khải được không?
- ...
- Tuấn...Một lúc thôi!

Nhắc đến việc chơi game Cung Tuấn liền chau mày, nhớ đến cái cảnh anh mải chơi đến mức ngủ quên luôn ở trên ghế sofa thì cậu liền cảm thấy khó chịu. Cung Tuấn tắt bếp, quay người lại đặt tay lên eo nhỏ rồi ôm lấy, đưa ánh mắt sâu thẳm của mình xuống nhìn anh sau đó nghiêm mặt lại, chậm rãi mà cất lời.
- Hôm qua anh chơi đến đêm luôn rồi, bây giờ còn muốn chơi nữa sao?
- Một lúc thôi mà...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...