Chương 52: Phần 49 ( Hoàng Hựu Minh )
Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn lại gần thì ngay lập tức thu lại ám khí, thế nhưng khi đưa mắt nhìn qua vẻ mặt ngông cuồng tự đại của lão già kia cậu lại tức đến run người. Trương Triết Hạn bắt cậu xin lỗi, cậu có lỗi gì mà phải xin, trong lòng máu nóng sôi trào mà chẳng thể làm gì được, Cung Tuấn quyết định bỏ mặc ngoài tai câu nói của anh rồi trưng ra bộ dạng bất cần mà đấu mắt với lão già dở hơi kia.
Nhận thấy Cung Tuấn đang tức giận, Trương Triết Hạn suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu sau đó mỉm cười cất lời.
- Tuấn, ở đây hết thẻ rồi, em đi mua cho anh thêm hai tấm nữa đi, anh muốn cầu nguyện cho cha mẹ Cung!
- Anh đợi em chút! Tránh xa lão già điên này ra nhé, đầu óc ông ta không được bình thường đâu!
Cung Tuấn nói xong liền nhanh chóng rời đi, trong lòng thầm nghĩ thật tốt khi Trương Triết Hạn không bắt cậu ở lại xin lỗi cái lão già chết tiệt đó. Cung Tuấn đi rồi, Trương Triết Hạn liền quay đầu nhìn ông già lạ mặt rồi nhẹ nhàng cất lời.
- Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi ông nhé! Mong ông có thể chín bỏ làm mười, đừng để bụng mấy lời của cậu ấy nói! Cậu ấy khẩu xà tâm phật, thật sự không có ý gì đâu!
Trái ngược với thái độ ngông cuồng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lại rất hiểu chuyện, điều này khiến cho Hoàng Hựu Minh cảm thấy khá hài lòng, và có ấn tượng vô cùng tốt với anh, người này vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, đặt cạnh tên kia thật không xứng chút nào.
Tuy có thiện cảm với Trương Triết Hạn, sự bực tức trong lòng cũng đã nguôi đi thế nhưng ngoài mặt của ông vẫn bày ra cái vẻ bị tổn thương, bàn tay nhăn nheo khẽ đưa lên ôm tim giả bộ như không thể chấp nhận được rồi khàn giọng nói.
- Không sao! Thanh niên bây giờ ăn nói hàm hồ ta cũng quen rồi!
- Vậy thì tốt! Ông cũng đến đây cầu nguyện sao? - Trương Triết Hạn vừa hỏi vừa đưa mắt tìm kiếm chỗ trống để treo điều ước của mình.
- Ta thì có gì mà phải ước chứ, rảnh rỗi nhàm chán quá nên đến đây xem một chút thôi, nơi này phong thuỷ hữu tình, rất tốt cho tâm trạng!
Hoàng Hựu Minh vừa nói vừa đưa mắt dõi theo người con trai trước mặt, thấy anh cứ loay hoay mãi mà không kiếm được chỗ để treo, đôi mắt già nua của ông liền hướng về phía cái cây trước mặt rồi nhàn nhạt nói.
- Chỗ kia khá ổn, cậu thử qua đó xem!
Theo hướng tay của lão già ấy chỉ, Trương Triết Hạn liền đưa mắt nhìn sang, phía trước có một cây phong đỏ, trên cành cây còn được treo rất nhiều những tấm thẻ nguyện ước, dường như biết rõ tác dụng của cái cây này là để treo thẻ cho nên ở dưới gốc cây còn có sẵn một cái ghế gỗ để mọi người có thể leo lên. Thấy Trương Triết Hạn cứ ngẩn người ra mà ngắm nhìn, Hoàng Hựu Minh liền hạ giọng lên tiếng.
- Theo truyền thuyết kể lại, từ xa xưa, có bảy nàng tiên nữ xiêm y mỏng manh tựa như lông hồng đang đi tìm miền đất thiên đường cho riêng mình. Khi họ bay qua vùng hồ này thì đã lập tức bị hớp hồn bởi cảnh quan thiên nhiên của nơi đây. Vậy nên cho đến bây giờ mọi người thường đồn đại rằng, tấm thẻ treo càng cao, tiên nữ càng dễ thấy, điều ước mới thành hiện thực!
Trương Triết Hạn nghe xong liền cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay mình, suy nghĩ một lát rồi quyết định cất bước chân đi tới, Hoàng Hựu Minh thấy anh tiến về phía cái cây kia thì cũng lật đật theo sau. Nhìn chiếc ghế gỗ ở dưới gốc cây, Trương Triết Hạn đưa tay ra kiểm tra độ chắc chắn, sau khi cảm thấy khá an toàn thì mới cẩn thận mà trèo lên. Thế nhưng chỉ vừa mới leo lên ghế, tay còn chưa kịp dơ lên để treo thẻ thì từ phía xa xa đã vọng tới một giọng nói vô cùng đáng sợ, âm điệu của người đó vang lên chẳng khác nào sư tử rống rọi vào tai khiến Trương Triết Hạn bất giác mà run người.
- Trương Triết Hạn! Anh làm cái trò gì thế hả? Xuống ngay!
Bình luận