Chương 5: Phần 5 ( Tiện nữ )

Trương Triết Hạn nghe xong điện thoại liền ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, khuôn mặt cậu giờ đây tràn ngập vẻ lúng túng, đôi mắt mở to hệt như cún con, mi tâm hơi nhíu lại trông vô cùng tội nghiệp. Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, anh chỉ biết lắc đầu, thở dài một hơi rồi đứng dậy nói.
- Đi thôi! Mẹ đã đến đây rồi! Cho dù cậu có muốn hay không thì cũng nên đóng cho tròn vai một người con hiểu thảo đi!

Nói xong, Trương Triết Hạn cất bước chân nặng nhọc đi về phía cửa, vừa đi anh vừa nhớ đến vẻ mặt ban nãy của Cung Tuấn, đôi mắt ấy như chứa đựng sự khẩn cầu, van xin được tha thứ, thế nhưng, trái tim anh giờ đây đã nguội lạnh rồi, không còn dễ dàng bị xao động bởi những hàng động vô bổ kia nữa. Cả tuổi thơ anh dành Cung Tuấn, thanh xuân của anh cũng hướng về Cung Tuấn, ngay cả khi trưởng thành, người anh muốn ở cạnh cũng chỉ có thể là cái tên Cung Tuấn, nhưng giờ đây...tất cả đã trở nên nguội lạnh, tất cả giờ đây đã không còn nồng nhiệt như trước được nữa.

Trương Triết Hạn từ nhỏ cho đến tận bây giờ vẫn luôn luôn chờ Cung Tuấn, chờ một cái quay đầu từ cậu, thế nhưng bây giờ anh không chờ được nữa, và cũng sẽ không chờ nữa, người cần ở lại thì nhất định sẽ ở lại mà thôi. Cuộc sống mà, ai rồi cũng sẽ vượt qua được những khó khăn của cuộc đời, từ bỏ một thứ không thuộc về mình, nghe thì đơn giản mà làm thì khó, thế nhưng không phải là không thể làm được.

Trương Triết Hạn nhanh chân xuống nhà, mở cửa đón tiếp mẹ chồng của mình. Mẹ Cung vừa nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh thì liền cảm thấy lo lắng, vội vàng cất tiếng hỏi.
- Tiểu Hạn! Con không khoẻ ở đâu sao?
- Không đâu mẹ, con rất ổn! Mẹ! Vào nhà thôi! - Trương Triết Hạn nói xong dơ tay cầm hộ túi đồ lớn trên tay bà sau đó xoay người đưa bà vào trong.

Nhìn thấy sau gáy Trương Triết Hạn có dán miếng ức chế, mẹ Cung liền hiểu ra chuyện gì, con trai bà tệ đến mức đó sao, vợ đến kỳ mà không biết đường giúp đỡ. Cung phu nhân theo Trương Triết Hạn vào trong nhà, vừa đi đến phòng khách đã thấy con trai mình đang uể oải đi xuống, nhìn cái mặt không chút cảm xúc kia, bà thật sự chỉ muốn vặt đầu nó ra mà lắp lại cái khác.
- Thấy mẹ mà không chào còn bày ra cái mặt gì thế kia? - mẹ Cung đanh giọng, nhìn về phía Cung Tuấn rồi lên tiếng hỏi.

Trương Triết Hạn đang loay hoay bỏ đống thức ăn mà Cung phu nhân mang đến vào tủ lạnh, nghe thấy giọng điệu bà như thế thì vội vàng chạy ra, chủ động khoác tay Cung Tuấn rồi tiến lại gần bà, vừa đi anh vừa mỉm cười đáp lại.
- Dạo này công ty thật sự rất bận mẹ à! Em ấy chỉ là đang mệt mỏi thôi!

Hành động vô cùng thân mật này của Trương Triết Hạn khiến cho Cung Tuấn liền hiểu ra, anh muốn cùng cậu diễn vở kịch gia đình hạnh phúc trước mặt người lớn trong nhà. Trương Triết Hạn luôn luôn như thế, từ trước đến nay đều muốn tặng cho người khác những điều tốt nhất mà không để ý đến cảm xúc của bản thân.

Trương Triết Hạn đã thật sự trưởng thành, từ ngày kết hôn, cảm nhận được sự lo lắng qua từng ánh mắt, từng cử chỉ của cha mẹ mình thì ngay lúc đấy anh liền thấu hiểu rằng, việc tự chăm sóc tốt cho bản thân và không để cha mẹ phải lo lắng...đó mới là lời báo đáp tốt đẹp nhất dành cho họ. Phận làm con, không để cha mẹ phải bận tâm, phiền lòng theo con đường mình đã chọn chính là sự hiếu thảo lớn nhất.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...