Chương 54: Phần 51 ( Bảo bối )
Cung Tuấn đem theo hai vị thuốc quý kia trở về trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác, cả người lấm lem toàn bùn với đất, da thịt trên tay còn có vài chỗ bị xước nhẹ, máu rướm ra cũng đã sớm khô. Hoàng Hựu Minh trông thấy Cung Tuấn trở về lại còn trong cái dáng vẻ vô cùng bần hàn ấy thì hết sức kinh ngạc, cả đời của ông lên rừng xuống biển tìm thuốc, vất vả gian khổ nào cũng từng trải qua, thế nhưng cho đến tận bây giờ chưa một có lần nào ông thảm hại như thế, công tử đúng là công tử, chẳng được cái việc gì.
Cung Tuấn đưa hai gốc rễ cho Hoàng Hựu Minh kiểm tra, vì mắt đã kém cho nên ông chỉ có thể dùng khứu và vị giác để thẩm định. Hoàng Hựu Minh nhanh chóng bứt một cọng rễ đưa lên mũi ngửi ngửi rồi sau đó cho vào miệng để nếm thử, vị ngọt, đắng, có tính hàn nhanh chóng lan toả. Nhận ra được đúng mùi, đúng vị, Hoàng Hựu Minh liền vui vẻ gật đầu cất lời khen ngợi.
- Giỏi! Giỏi lắm!
- Anh ấy sao rồi? - Cung Tuấn lo lắng cất tiếng hỏi.
- Vẫn ngủ! Mà cậu có tiền không phải sao? Sai người đi tìm hộ không phải sẽ đỡ cực hơn à?
- Chuyện này liên quan đến tính mạng của anh ấy, tôi thật sự không yên tâm để người khác đi!
Thấy Cung Tuấn nói cũng có lí, thời gian đã gấp nếu như để người khác đi thay, ngộ nhỡ mang nhầm thuốc về thì coi như hỏng hết. Hoàng Hựu Minh cầm cây thuốc trong tay, cất lời đáp lại rồi xoay người chuẩn bị đi sắc thuốc.
- Cậu đi tắm rửa đi, tôi đi chế thuốc cho cậu ta!
- Khoan đã! - Cung Tuấn nhíu mày cất tiếng gọi.
Hoàng Hựu Minh khó hiểu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên nét mặt Cung Tuấn hiện rõ vẻ lăn tăn, ông liền hiểu cậu đang lo sợ điều gì, Hoàng Hựu Minh nhếch miệng lên cười rồi khàn giọng nói.
- Sao? Không tin ta?
- Ông chế thuốc cho anh ấy đi, nhưng thứ thuốc ấy tôi phải mang về kiểm tra đã!
Đối với sự cẩn thận của Cung Tuấn, Hoàng Hựu Minh cũng có thể cảm thông, dù sao cũng là tính mạng của một con người, cậu ta chắc chắn sẽ không thể liều được, nghĩ như thế, ông liền gật đầu, cất lên giọng nói đầy tự tin của mình.
- Được thôi! Cậu cứ tự nhiên!
- Ông theo chúng tôi về được chứ? Tôi cần ông theo dõi tình trạng sức khoẻ của anh ấy! Ông yên tâm, tôi sẽ không để ông phải thiệt! Quãng đời sau này của ông ăn no ngủ kĩ muốn gì được nấy!
Lời đề nghị của Cung Tuấn khá hấp dẫn, thế nhưng nghĩ đến cái cảnh một thân già neo đơn suốt ngày phải nhìn đôi tình nhân thối kia ân ân ái ái, ông liền chịu không nổi mà dứt khoát lắc đầu.
- Không cần! Cứ làm theo đơn thuốc ta đưa, chắc chắn cậu ấy sẽ sống sót, thời gian đầu thuốc thấm vào cơ thể sẽ rất khó chịu vậy nên hãy ở bên cạnh cậu ấy, còn về việc theo dõi tình trạng sức khoẻ, hãy cứ để bác sĩ làm đi, ta đây chỉ biết bốc thuốc bắt mạch, bây giờ y học hiện đại rồi, máy móc cũng đầy ra đấy, cậu cứ yên tâm!
Thấy Hoàng Hựu Minh từ chối mình, Cung Tuấn cũng chẳng gượng ép, cho đến khi lão già đó bốc xong mấy thang thuốc quay lại, cậu mới hạ giọng hỏi lại lần nữa.
- Ông thật sự không muốn sống một cuộc sống sung túc hơn?
- Đời người nên biết lấy khổ làm vui, dẫu cùng cực vẫn phiêu diêu tự tại giữa mây trời, đó mới là cuộc sống!
- Được, vậy tôi đưa anh ấy đi đây, nếu tất cả bình an, Cung Tuấn tôi nhất định sẽ hậu tạ ông! Còn nếu không...
- Biết rồi! Ta sẽ bồi táng theo cậu ấy, vạn kiếp không siêu thoát!
Bình luận