Chương 55: Phần 52 ( Chọn một trong hai ) Hoàn
Cung Tuấn ở bên ngoài sốt sắng vô cùng, mẹ Cung cũng vì lo lắng mà bắt đầu không chịu được, càng nhìn Cung Tuấn bà càng thấy ngứa mắt, hai tay nắm chặt, bà tiến lại gần đứng trước mặt cậu rồi lên tiếng trách mắng.
- Ta đã nói đưa Triết Hạn về để ta chăm sóc mà con không nghe! Cái thằng con ngu ngốc này! Con chăm sóc, bảo vệ thế nào mà để thằng bé ra nông nỗi như thế? Vô dụng! Đúng là vô dụng!
Thấy Cung phu nhân mất kiểm soát, mọi người đều xúm vào trấn an bà, Cung Thiệu Huy trong lòng cũng vô cùng lo lắng, nhìn vợ của mình nước mắt dàn giụa thì liền ôm lấy vai bà rồi cất lời can ngăn.
- Bà bình tĩnh lại đi! Triết Hạn sẽ không sao đâu!
- Bình tĩnh? Bình tĩnh thế nào được? Triết Hạn đang ở trong đó, cửa đẻ là cửa tử, ông có đẻ được hay không mà bảo tôi bình tĩnh!
Cung phu nhân tức giận sang cả chồng của mình, nhìn Cung Tuấn đang ôm đầu ngồi đó, trong lòng bà vừa giận vừa thương. Trái ngược với mẹ Cung đang phẫn nộ đến mất kiểm soát, Mẹ Trương thì lại bình tĩnh hơn, bà tin con trai mình, vậy nên đã đến bên Cung Tuấn, bà ngồi xuống vỗ vỗ vai cậu sau đó dịu giọng cất lời.
- Con đã chăm thằng bé rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu!
- Anh ấy rất mạnh mẽ! Anh ấy cũng rất kiên cường!
Mặc dù trong lòng Cung Tuấn vô cùng lo lắng, thế nhưng vẫn kiên định mà đáp lại, ngay sau câu nói đó, một người bác sĩ vội vàng chạy ra tiến đến gần Cung Tuấn rồi lên tiếng.
- Cung tổng! Tình hình cấp bách, chỉ có thể giữ lại 1 trong 2 đứa nhỏ! Cung tổng, anh hay mau đưa ra lựa chọn!
- Tại sao lại như thế? - Cung Tuấn hoảng hốt hỏi.
- Khi mổ bụng lấy thai sản đạo phải co bóp liên tục để thai nhi có được không khí! Thế nhưng cửa sản đạo của Trương tổng vốn bị tổn thương hiện giờ đã ngừng hoạt động, không thể chu cấp không khí cho cả hai đứa nhỏ, cố chấp giữ lại cả hai đứa, cơ thể anh ấy có khả năng sẽ không tránh khỏi tình trạng bị băng huyết, rất nguy hiểm!
Tất cả mọi người nghe xong đều chết đứng tại chỗ, hai người mẹ không chịu đựng nổi mà ngất lịm đi. Cung Tuấn hai tay nắm chặt vào nhau, trong đầu không ngừng chọn lựa suy nghĩ, nếu cậu đưa ra quyết định tước đi mạng sống của một đứa, chắc chắn quãng đời về sau của Trương Triết Hạn sẽ sống trong đau khổ, một người luôn nghĩ cho người khác, không tiếc hy sinh bản thân mình như anh, nếu như biết được mình không giữ được con, chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được.
Đang đấu tranh tư tưởng suy nghĩ, bất chợt bên tai Cung Tuấn lại vang lên giọng nói của Trương Kiến Quốc, ông nhắm mắt lại, khổ sở đau lòng rồi lên tiếng.
- Giữ lại một đứa! Giữ lại cháu trai ta!
Tất cả mọi người đều không phản đối, nếu giữ lại Bảo Minh, thằng bé sẽ gánh được trên vai trọng trách nặng nề của hai gia tộc. Cung Tuấn nghe thấy quyết định của cha vợ, chỉ trong thoáng chốc toàn thân cậu như rơi vào giữa một hầm băng lạnh giá, trái tim cũng vì thế mà ngưng đập vài giây.
Từng phút từng giây trôi qua đối với Cung Tuấn chẳng khác gì tra tấn, thật tâm cậu chỉ muốn cầu xin bọn họ cứu cả hai đứa con của mình, thế nhưng đâu có được. Cung Tuấn đem hai tay nắm chặt, đầu móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay đến mức rướm máu, thế nhưng làm gì có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau trong tâm can cậu hiện giờ, trái tim cậu cứ như bị ai đó đục khoét, đau đớn, khốn khổ vô cùng.
Bình luận