Chương 12: Phần 9 ( Tỉnh ngộ ) H
Cung Tuấn rời khỏi Cung phủ thì liền lái xe đến bệnh viện, ban nãy mải đuổi theo Trương Triết Hạn cho nên cậu không cầm điện thoại theo, bây giờ lên xe mới thấy gần 30 cuộc gọi nhỡ của Giai Kỳ.
Đặt chân đến bệnh viện, sau khi đã ghé qua phòng bác sĩ để hỏi về tình hình của Giai Kỳ, Cung Tuấn liền sải bước chân về khu phòng bệnh Vip để thăm cô ta. Khi đôi chân vừa đi đến ngã rẽ của hành lang, Cung Tuấn liền thấy có một người đàn ông từ căn phòng của Giai Kỳ đi ra, đầu đội mũ, mặt đeo khẩu trang tuy nhiên nhìn qua vóc dáng thì Cung Tuấn có thể đoán được người đàn ông này đã có tuổi.
Người đàn ông kia đi về hướng ngược lại với Cung Tuấn cho nên không phát hiện ra sự có mặt của cậu, và ngay cả Cung Tuấn cũng chẳng mấy bận tâm, cậu nhanh chân đi về phía phòng bệnh của Giai Kỳ, đưa tay lên gõ cửa, khi được sự cho phép của người bên trong, Cung Tuấn mới đẩy cửa bước vào.
Giai Kỳ đang nằm truyền nước, trông thấy người đến là Cung Tuấn thì lập tức mặt mũi bừng sáng, tươi tỉnh hơn hẳn, cô ta mỉm cười sau đó cất giọng nói trong trẻo của mình.
- Tuấn! Anh đến rồi! Công ty có việc đột xuất hay sao?
Cung Tuấn chầm chậm bước đến ngồi bên cạnh giường bệnh của Giai Kỳ, nhìn thấy ở trên cái kệ đầu giường có hai ly nước, cậu liền lên tiếng hỏi.
- Có ai vừa đến đây sao?
Cung Tuấn chỉ vô thức hỏi thế nhưng hành động của Giai Kỳ lại khiến cậu có chút nghi ngờ. Vừa nghe thấy câu hỏi ấy Giai Kỳ liền giật mình, toàn thân cô ta trong một thoáng bất cẩn đã hơi run lên. Sự bối rối từ trong ánh mắt và run rẩy nơi đầu ngón tay ấy đã lọt vào mắt Cung Tuấn một cách vô cùng rõ nét, và câu trả lời của cô ta lại khiến cậu càng nghi ngờ thêm.
Giai Kỳ mặt mày tỉnh bơ, nhìn thẳng vào Cung Tuấn mà đáp lại.
- Đó là ba em! Hôm nay anh mà đến sớm chút nữa là có thể gặp ông ấy rồi!
- Vậy sao! Em còn thấy đau ở đâu không? - Cung Tuấn nhẹ nhàng hỏi.
- Đau chứ! Đau lắm! Nhưng em chịu được...Anh không phải lo đâu! - Giai Kỳ giả vờ nhíu chặt mi tâm, cắn cắn môi đáp lại.
- Vậy em nghỉ ngơi đi! Anh đi gặp bác sĩ hỏi tình hình hiện tại của em!
Cung Tuấn dứt lời liền đứng dậy rời đi, thế nhưng vừa mới bước ra khỏi cánh cửa, cậu không bỏ đi mà lặng lẽ qua ô cửa kính nhỏ. Hành động ban nãy của Giai Kỳ vô cùng đáng nghi, Cung Tuấn cứ đứng yên ở đó, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của người con gái bên trong. Đợi một lúc, cậu liền thấy Giai Kỳ lấy trong túi xách ra một loại nước hoa nho nhỏ sau đó xịt quanh người mình.
Tại sao đang ở trong bệnh viện lại phải xịt nước hoa, là do không thích mùi thuốc sát trùng ám vào cơ thể hay sao? Cung Tuấn cảm thấy khó hiểu vô cùng, định bụng sẽ đứng đó tiếp tục quan sát thì điện thoại trong túi rung lên liên hồi, thấy người gọi là Văn Viễn gọi đến thì liền nhấc máy.
- Có chuyện gì?
- Cung tổng! Tiểu Vũ bên kia vừa báo lại, vợ anh đang tính đi du lịch dài hạn đó!
- Sao cơ? Hiện giờ anh ấy đang ở đâu?
- Tiểu Vũ đang trên đường đưa anh ấy về biệt phủ lấy hộ chiếu và đồ đạc!
- Chết tiệt!
Cung Tuấn chửi rủa một câu sau đó nhanh chóng rời đi. Ngồi trên chiếc siêu xe sang trọng, Cung Tuấn nhấn mạnh ga lái hết tốc lực phi về phía trước, gần về đến biệt phủ, cậu liền nhớ ra trạng thái ban nãy của Giai Kỳ thì liền kết nối điện thoại với tai nghe, tìm một cái tên quen thuộc rồi gọi đi.
- Alo! Bao giờ cậu về?
- Tổ tông của tôi! Tôi là đang đi đào tạo nâng cao đó, mới đi được bao lâu đâu? Sao nào vấn đề sinh lí của cậu có biến đổi à?
- Đúng vậy! Nó có phản ứng với vợ tôi!
- Sao cơ? Không phải với Giai Kỳ hay sao? Mà cũng đúng lần đó cậu xảy ra chuyện với cô ấy là trong lúc cậu say có thể hormon bị rối loạn! Vậy cậu với Trương Triết Hạn tỷ lệ tương thích là bao nhiêu?
- Là tuyệt đối!
- Ồ! Bạn đời định mệnh sao! Chúc mừng cậu! Vậy còn mẹ con Giai Kỳ, đứa bé đã không còn...cậu tính thế nào?
- Simon! Giai Kỳ có thai tôi cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ! Mặc dù tôi không uống được rượu nhưng cũng không thể nào một ly đã say, hơn nữa còn say đến mức không nhớ được gì! Thế nhưng ấn ký, mùi hương, hai thứ này là không thể chối bỏ!
- Cậu là đang nghi ngờ Giai Kỳ không phải có con với cậu hay sao? Nhưng theo tôi thấy cô ấy vô cùng đơn thuần, không thể làm ra loại chuyện vô đạo đức đó!
- Trên thế giới này điều khó đoán nhất chính là tâm tư của người khác! Simon! Cậu đã từng khám cho Giai Kỳ một lần, cũng đã từng lấy máu xét nghiệm của Giai Kỳ! Tôi muốn cậu tiến hành giám định ADN kiểm tra nguồn gốc của đứa bé đó!
Bình luận