Chương 10: Phần 10 ( Biến cố )

Hôm sau, Trương Triết Hạn thức dậy từ sáng sớm, nói trắng ra là cả đêm anh không ngủ, ngắm nhìn Cung Tuấn bên cạnh đang say giấc thì khẽ thở dài, mối quan hệ này ngay từ khi bắt đầu đã sai vậy nên phải mau chóng kết thúc. Đưa tay lên khẽ chạm vào đôi môi hồng của Cung Tuấn, đặt lên đó một nụ hôn sau đó chậm rãi bước xuống giường, thu dọn đồ đạc.

Hôm qua trước khi đi ngủ Trương Triết Hạn có lấy cho Cung Tuấn ly sữa, anh có lén bỏ vào đó một ít thuốc ngủ, chỉ một ít thôi...có lẽ khi anh đi rồi Cung Tuấn sẽ tỉnh dậy. Dọn dẹp xong, Trương Triết Hạn lại gần người con trai đang say giấc trên giường, cúi xuống hôn cậu lần nữa, hai mắt viền đỏ nghẹn ngào nói
- Xin lỗi em! Phải sống tốt nhé!

***

Sân bay London

Trương Triết Hạn đẩy xe hành lí ra ngoài, chuyến đi này, chỉ có một mình anh. Mẹ Trương vì không muốn rời xa quê hương, cũng không nỡ để lại người cha bị bọn cho vay đánh cho thừa sống thiếu chết ở lại nên quyết định sẽ ở đó chăm ông, dù sao cũng một đời phu thê, có nạn thì cùng chịu. Không lay chuyển được mẹ mình, Trương Triết Hạn chỉ đành căn dặn mấy câu sau đó rời đi.

Trương Triết Hạn di chuyển tới bãi đỗ xe của sân bay, nhận lấy một chiếc xe khá tốt, trong lòng thầm ca ngợi Cung lão gia quá chu đáo rồi. Ngồi trong xe anh đột nhiên bật cười thành thành tiếng, nụ cười chua chát coi thường bản thân. Trương Triết Hạn biết những người giàu rất thích dùng tiền để vũ nhục sai khiến người khác, vậy mà anh lại phải đối mặt với loại tình huống máu chó trong truyền thuyết này, không những thế, còn phải nhất nhất nghe theo.

Trương Triết Hạn lái xe đến phòng trọ đã được đặt trước qua mạng, Cung lão gia có đưa cho anh một số tiền nhưng anh không nhận, tiền lương trước giờ nhận được từ Cung Tuấn, anh đều gửi lại để trả vào tiền nợ, bản thân cứ nghĩ sẽ sống một cuộc sống đơn giản hạnh phúc, không lo âu, ai mà ngờ lại gặp phải chuyện này. Số tiền trong người không có nhiều nên Trương Triết Hạn chỉ có thể thuê một phòng trọ hết sức nhỏ lại còn ở trên núi khá xa trung tâm thành phố.

Trương Triết Hạn đang lái xe chạy trên con đèo dốc. Bất ngờ, một chiếc xe tải ngược chiều chạy đến, tên tài xế có lẽ đi làm đêm về nên gà gật buồn ngủ, khi phát hiện trước mặt có xe thì trong cơn ngái ngủ hắn hoảng loạn bẻ lái, khiến chiếc xe đâm thẳng vào xe Trương Triết Hạn làm xe của anh xô vào rào trắng bên đường, rơi thẳng xuống vực sâu. Chiếc xe lao nhanh xuống vách đá, khiến nó bị va đập đến biến dạng...

***

Cung Tuấn tỉnh dậy đưa tay theo thói quen sờ sang bên cạnh...không thấy ai cậu vội vàng mở mắt tìm kiếm. Đầu có chút nặng, Cung Tuấn đảo mắt nhìn quanh, không gian tĩnh lặng không một tiếng động, hình ảnh này y như hôm qua vậy. Bước chân xuống giường, Cung Tuấn đi ra ngoài tìm kiếm nhưng cũng không thấy bóng dáng Trương Triết Hạn đâu, trong lòng thầm nghĩ "Lạ thật, hai hôm nay anh ấy cứ đi đâu".

Đem điện thoại ra gọi cho anh nhưng trả lời cậu lại là câu nói "Xin lỗi số máy quý khách vừa gọi...". Bỗng cảm thấy bất an, Cung Tuấn chạy nhanh về phòng, mở tủ quần áo ra cậu như chết lặng, đồ của Trương Triết Hạn giống hệt anh...cứ thế mà biến mất. Hoảng loạn, lo sợ là trạng thái của Cung Tuấn hiện giờ, cậu vội gọi cho Uý Ninh, đầu bên kia vừa nhấc máy đã nghe âm thanh gầm rú của cậu
- Mau tìm Trương Triết Hạn cho tôi!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...