Chương 13: Phần 13 ( Tình yêu và sự thấu hiểu )

Tại một căn phòng tối tăm lạnh lẽo, loáng thoáng trong không gian có những tạp âm hỗn độn không ngừng vang lên. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng từ chiếc đèn vàng treo trên góc tường, tia sáng nhỏ bé ấy chiếu rọi vào thân hình cao cao tại thượng. Cung Tuấn cao ngạo nhìn Tô Vũ, đứng sau là Châu Dã và Uý Ninh, xung quanh còn có ba tên đàn ông cao lớn dáng vẻ hết sức hung tàn.

- Ai làm anh ta ngất đi vậy? Chẳng phải tôi dặn phải để anh ta tỉnh táo sao? - Cung Tuấn nói xong đưa mắt quét một lượt căn phòng
- Không phải tôi!
- Không phải tôi làm!
- Ông chủ! Tôi chỉ đánh hắn ta vài cái phủ đầu thôi!
Ba tên lính đánh thuê kia nhanh mồm miệng vội trả lời

Uý Ninh đứng đằng sau huých huých tay Châu Dã, nhướn mày lên nhìn cô sau đó cúi đầu nhận tội thay cho tiểu quỷ kia
- Tổng giám đốc! Là tôi...
- Là tôi làm đấy! Hihi xin lỗi anh! Tôi xem nhiều phim Mỹ quá rồi! - Châu Dã cười hihi gãi đầu nhận tội, dù sao cũng là việc mình gây ra sao có thể để người khác nhận thay được.
- Ồ! Không ngờ đấy! Cô đã làm gì? - Cung Tuấn xoay đầu nhìn Châu Dã ánh mắt tỏ vẻ thích thú

Thấy Cung Tuấn không có ý định trách mắng, Châu Dã liền vui vẻ tiến tới vênh mặt như đang khoe chiến tích
- Tôi thấy mấy người to xác kia cứ đánh đập anh ta mãi mà anh ta vẫn cứ lì lợm không hé răng lấy một lời! Xem điện thoại anh ta thì thấy có rất nhiều tin tức đăng tìm Triết Hạn ca! Chứng tỏ anh ta biết mà cố tình muốn giấu! Tức thay tổng giám đốc cũng tức cho cái lỗ tai của tôi bị hành hạ suốt hai tuần qua! Cho nên...

Đến đây Châu Dã đột nhiên nhụt chí, không dám nói tiếp, Uý Ninh thấy vậy liền tiến tới chọc ngoáy cố tình kéo dài giọng thuật lại nốt câu chuyện, vừa nói vừa nhìn Châu Dã
- Tổng giám đốc đã nghe tới hai từ "Ma âm" chưa? Nếu chưa Châu Dã không ngại tái hiện lại!
Thấy Châu Dã ra sức dùng chân mà đá Uý Ninh, Cung Tuấn chợt nhớ đến có một lần anh đã từng vô tình nghe được cô hát. Giọng hát ấy quả thực chống chỉ định người yếu tim. Nghe đoạn đầu còn đỡ, đến đoạn điệp khúc, người nghe có cảm giác cổ họng mình như sắp vỡ tung, ngay cả đến bóng đèn có khi cũng không chịu được mà vỡ nát. Âm vực đó, thật không thể coi thường

Cung Tuấn nhếch miệng cười một cái sau đó hất cằm về phía Tô Vũ đang nằm ngất lịm dưới sàn
- Làm anh ta tỉnh lại!
Uý Ninh đi vào phòng tắm lấy chậu nước ra tạt mạnh vào mặt Tô Vũ khiến cậu ta hoảng loạn bừng tỉnh. Sau một hồi lấy lại ý thức, Tô Vũ đưa mắt nhìn lên người con trai băng lãnh đang ngồi đối diện, cả người cậu bất giác vội run lên bần bật. Sự run rẩy ấy đã lọt vào mắt của Cung Tuấn một cách rõ rệt.

Nhưng ngay sau đó Tô Vũ vội trấn an tinh thần, giương mắt lên nhìn cất giọng nói
- Ai cho phép các người bắt tôi! Đánh đập tôi! Các người có biết như thế là phạm pháp không! Tôi sẽ kiện các người!
- Mạnh miệng đấy! Luận pháp sao? Cung Tuấn tôi chính là luật pháp! Dám cả gan động vào người của tôi xem ra bản lĩnh anh cũng không hề nhỏ! - Cung Tuấn lãnh đạm tiếp lời
- Luôn miệng nhận là người của mình! Vậy lúc anh ấy gặp nạn! Anh ở đâu? - Tô Vũ nghiến răng, tay siết chặt lại hỏi

Câu nói đó lọt vào tai Cung Tuấn khiến lồng ngực cậu chấn động một trận dữ dội
- Anh nói tai nạn là sao?
- Anh thấy mình đáng được biết sao? - Tô Vũ nhếch miệng cười khẩy
Giây phút này toàn thân Cung Tuấn như ngồi trên đống lửa, vẻ mặt đắc thắng ngay lập tức bị thay thế bằng sự bức bách hồi hộp lo lắng
- Mau nói!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...