Chương 14: Phần 14 ( Truy thê thật khó )
Lần ở London này đã khiến công việc của Cung Tuấn bị đình chệ mất một thời gian, cho nên tối qua, sau khi xác nhận Trương Triết Hạn đã về phòng toàn thân nguyên vẹn, qua camera trông thấy anh ăn uống say sưa nên cậu chắc chắn cuộc nói chuyện của anh với Tô Vũ không có kết quả. Trong đồ ăn Cung Tuấn có bỏ một ít thuốc ngủ, chỉ một ít thôi, nhìn Trương Triết Hạn qua màn hình máy tính đã như chú mèo nhỏ cuộn mình trong chăn mà say giấc, lúc này cậu mới yên tâm mà bắt đầu xử lý công việc cho đến tận sáng hôm sau
Đúng ra là không bận đến mức đó, hơn nửa phần việc là của Châu Dã và Uý Ninh nhưng dạo này hai người họ đã bị cậu hành nhiều rồi, vậy nên Cung Tuấn để họ nghỉ ngơi, nghĩ rằng lúc về sẽ tăng lương gấp đôi cho họ, cứ thế một mình ôm việc của ba người đến tận khi chuẩn bị đến giờ bay mới xong.
Cho nên hiện tại, Cung Tuấn đang rất mệt, nhắm mắt liền ngủ say như chết, để có thể cất tiếng đáp lời Trương Triết Hạn đã là cố gắng lắm rồi. Nhưng Trương Triết Hạn thì đâu biết điều đó, quay mặt đi ôm một bụng tức. Hôm qua đã không ngó ngàng đến anh, còn đem ân nhân của anh ra mà hành hạ khiến người ta bầm dập như thế, bây giờ thì sao? Đem anh về đã hỏi ý anh chưa? Ơn còn chưa trả bản thân đã bỏ đi, thật chẳng ra làm sao! Cung Tuấn quả thật là đồ máu lạnh nhất anh từng gặp! Cơn tức giận bùng phát bỗng chốc khiến trái tim anh chợt lạnh.
Cứ như vậy Trương Triết Hạn ôm cục tức ngủ quên lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy không gian trước mắt đã thu hẹp đi rất nhiều, lần này, anh lại trên ô tô, Cung Tuấn thì đang chuyên chú lái xe, đưa mắt quan sát ra bên ngoài, Trương Triết Hạn chợt nhận ra đây là đường về nhà Cung Tuấn
- Này! Đây là đường về nhà em mà?
- Không về nhà thì anh đi đâu? - Cung Tuấn vẫn không quay lại nhìn anh mà chỉ chuyên tâm lái xe
- Không muốn! - Trương Triết Hạn trừng mắt lên nhìn Cung Tuấn
- Hạn Hạn! Anh không về nhà thì anh định đi đâu? - Cung Tuấn lúc này mới quay sang nhìn anh bằng ánh mắt như cún con vô tội không hiểu chuyện
- Dù sao anh cũng không muốn về nơi đó! Anh không muốn nhắc lại lần nữa đâu!
Trương Triết Hạn nghiêm túc làm mặt lạnh. Hiện tại anh muốn chia phòng, muốn tránh xa tên sói kia ra một chút, dại gì mà anh đem mình chui vào rọ, về lại căn nhà đó, phòng nào cũng thông với nhau!!!
Thấy Trương Triết Hạn kiên quyết như vậy, Cung Tuấn đành thở dài quay xe.
- Em định đưa anh đi đâu? - Thấy Cung Tuấn quay xe lại, Trương Triết Hạn hậm hực hỏi
- Thì về nhà chính! - Cung Tuấn vô tư trả lời, ánh mắt lóe lên tia gian xảo.
Nghe thấy hai từ "nhà chính" Trương Triết Hạn ngay lập tức nhớ đến căn biệt thự khoa trương cùng với người đàn ông cao ngạo tàn khốc kia, không chần chờ gì nữa, mèo lập tức xù lông
- Dừng xe! Mau dừng! Em có bị điên không mà đưa anh về đó? Em không dừng đúng không! Vậy anh nhảy xuống! - Trương Triết Hạn vừa nói tay vừa đưa ra cửa doạ dẫm
- Em chốt cửa rồi! - Cung Tuấn nở nụ cười nhìn anh
Máu nóng sôi trào, ấm ức tức giận khiến viền mắt Trương Triết Hạn đỏ hoe, Cung Tuấn trông thấy thế thì hết hồn, lập tức đánh xe vào sát vỉa hè, dừng lại, luống cuống quay sang dỗ dành
- Hạn Hạn! Không về đó! Không về đó nữa! Anh muốn đi đâu em đưa anh đi! Anh đừng khóc mà...Hạn Hạn!
Trương Triết Hạn lúc này đang quan sát kĩ Cung Tuấn, ngoài mặt thì buồn nhưng trong lòng thì vui, được lắm, nước mắt mỹ nhân nên dùng nhiều chút
- Đưa anh về nhà! Nhà của anh!
Nghe thấy thanh âm nghẹn ngào ấy, Cung Tuấn như bị câu mất hồn, gật đầu liên tục miệng không ngừng dỗ anh
- Được được! Trương Triết Hạn muốn gì đều được hết! Anh..đừng khóc...anh biết em sợ nhất là anh khóc mà!
Bình luận