Chương 15: Phần 15 ( Bí mật của Trương Triết Hạn )

Trương Triết Hạn đem theo ấm ức đi về căn nhà mà Cung Tuấn đã mua cho cha mẹ anh. Vừa vào nhà, chào hỏi qua loa Trương Triết Hạn lập tức chui lên phòng trước sự ngỡ ngàng của hai ông bà.
- Thằng bé này lại cãi nhau với cậu Cung à? Bà mau gọi điện cho cậu Cung đi! Báo cáo tình hình một chút! - Cha Trương ngước mắt nhìn lên lầu rồi cất tiếng
- Ông không định hỏi han con nó một chút sao! Người như ông lúc nào cũng chỉ cầu lợi! Ông phải nhớ nhờ ai mà ông mới giữ được cái mạng già này! - Mẹ Trương dứt lời đứng dậy theo Trương Triết Hạn lên lầu, bà muốn tâm sự với con trai một chút

- Tiểu Hạn...Mẹ vào được chứ? - Bà vừa gõ cửa vừa cất tiếng hỏi
- Vâng! - Trương Triết Hạn nghèn nghẹn trả lời
Bước chân vào phòng, nụ cười trên khuôn mặt bà chợt tắt khi nhìn thấy viền mắt Trương Triết Hạn đỏ hoe, khẽ thở dài một tiếng, bà đi tới lau những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt anh.
- Cãi nhau với Cung Tuấn sao? - Bà ân cần hỏi

Không thấy con trai trả lời nhưng nhìn thái độ ấm ức của anh, bà liền khẳng định điều mình nghĩ là đúng
- Tiểu Hạn à! Nếu con muốn giữ cho mối quan hệ của mình bền chặt và phát triển, con cần phải để cảm xúc của mình thoát ra thay vì kiềm chế lại nó!
Thấy Trương Triết Hạn cúi gằm mặt không nói gì, đôi bàn tay lại đan chặt vào nhau, bà tiếp tục khuyên nhủ
- Tiểu Hạn à...Trong một mối quan hệ, cãi nhau là điều khó tránh khỏi, đôi khi con sẽ tự thấy mình phải thay đổi bản thân để phù hợp hơn với người kia, Cung Tuấn thằng bé rất yêu thương con mà, không phải sao?
- Mẹ à! Mẹ cảm thấy Cung Tuấn rất thương con sao? - Trương Triết Hạn đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn bà.
- Còn phải hỏi sao? Con nên nhớ... chọn một người chỉ yêu mình thôi thì chưa đủ, mà người đó còn phải đủ bao dung để thông cảm với hoàn cảnh gia đình mình, yêu thương những người thân yêu của mình nữa! Cung Tuấn ấy mà...con xem...thằng bé đối xử với bọn ta tốt như thế nào? Đợt con rời đi, thằng bé đã điên cuồng tìm kiếm, nhưng khi nó đến nhà mình tìm con, nhìn ta và cha con kiệt cùng sức lực thì liền không nghĩ ngợi gì ngay lập tức đổi môi trường sống tốt hơn, đổi bệnh viện tốt nhất, đến cả người giúp việc cũng có đầy đủ! Ban đầu ta không đồng ý...nhưng thằng bé nói, bọn ta có khoẻ mạnh thì con mới hạnh phúc, con hạnh phúc thì thằng bé mới an tâm!

Thấy Trương Triết Hạn khẽ gật đầu, mẹ Trương mỉm cười vỗ vai anh, cất giọng nhẹ nhàng
- Vậy con nghỉ ngơi đi! Tối nay ở lại đây với chúng ta nhé! Nghĩ ít thôi! Mẹ tin Cung Tuấn sẽ không để con thiệt thòi đâu!
Mẹ Trương nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại bà còn quay đầu hỏi
- Con trai! Tối nay muốn ăn gì nào!

Trương Triết Hạn nghĩ đến đồ ăn, không hiểu sao lại có cảm giác thèm tôm vô cùng, dạo này lúc nào cũng chỉ muốn ăn tôm, nhưng đến hôm nay Cung Tuấn làm ngon như thế, anh lại không thể nào ngửi nổi. Đè nén cảm giác thèm thuồng xuống, Trương Triết Hạn mỉm cười trả lời
- Mẹ nấu gì con cũng ăn!

Tuy động viên Trương Triết Hạn như thế, nhưng bà vẫn có cảm giác bất an, dù sao Cung Tuấn cũng đã làm con trai mình khóc, mẹ Trương liền lấy điện thoại gọi cho Cung Tuấn.
Sau khi nghe cậu giải thích, bà liền "À" lên một tiếng, thì ra, con trai bà là đang ghen...
Nhưng tại sao tính khí từ khi ở nước ngoài về lại trở thành như thế, ương bướng khó chiều, suy nghĩ hồi lâu không ra câu trả lời, bà chỉ đành lắc đầu đi xuống bếp.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...