Chương 16: Phần 16 ( Mơ hồ )
Trương Triết Hạn ở lại với Cung Tuấn một lúc thì rời đi, hôm nay anh có hẹn tái khám với vị bác sĩ kia. Lúc Trương Triết Hạn vừa ra khỏi cửa, lại trùng hợp Cố Nhược Nam đi vào thay phiên anh trông coi Cung Tuấn.
"Cung Tuấn! Nếu em không tỉnh dậy, em yên tâm...Anh và con sẽ luôn ở đây đợi em!"
Ai, giọng nói này là của ai mà lại khiến tâm can mình đau đớn thế này? Cơn đau giằng xé từ trong ra ngoài, có người vẫn luôn thủ thỉ bên tai, tiếng nói ấy rất thâm tình, hàm chứa cơ hồ yêu thương, nhưng sao mình lại cảm thấy đau lòng, muốn tỉnh dậy xem là ai nhưng đôi mắt lại nặng trĩu, trong đầu toàn là một mớ hỗn độn. Cho đến khi âm thanh kia cất lên một lần nữa rồi dừng hẳn, bản thân Cung Tuấn lại như nhẹ trên mây, đôi mắt cũng từ từ hé mở.
Ánh sáng chói mắt chiếu vào cửa kính, bao trọn cả căn phòng, trước mặt có một người con gái, vì đứng ngược sáng nên Cung Tuấn không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy bản thân người con gái này được bao quanh một luồng sáng...thật đẹp!
Hình như...trong cơn mê man, Cung Tuấn luôn luôn muốn đưa tay bắt lấy một người, trên cơ thể người đó cũng toả sáng như vậy, nhưng cậu lại không thể nhìn rõ mặt...có khi nào, người mà cậu luôn luôn theo đuổi đó là người trước mắt không?
- Tuấn ca~ Anh tỉnh rồi! Tốt quá! Tốt quá rồi!
Cố Nhược Nam vừa xoay người đi tưới mấy chậu cây trên cửa sổ, lúc quay lại liền thấy Cung Tuấn đã tỉnh, thật sự vui mừng mà lao vào ôm lấy anh.
- Mấy ngày qua...là em luôn ở cạnh anh sao? - Cung Tuấn mơ mơ hồ hồ hỏi, âm thanh đó như nào cậu cũng không nhớ, chỉ biết là mỗi lời cất lên như xé tâm can cậu.
Cố Nhược Nam ban đầu thoáng ngây người trước câu hỏi của Cung Tuấn, nhưng sau đó cô lại mỉm cười gật đầu, dù sao ngày nào cô cũng tới đây, chỉ là Trương Triết Hạn ở lì tại đây cả ngày, chỉ chừa cho cô chút thời gian ít ỏi buổi tối một lúc sau đó lại đuổi cô ra. Dù sao cũng là có mặt, gật đầu nhận như vậy cũng không sai!
- Tuấn ca~ anh nghỉ ngơi đi! Để em đi gọi hai bác!
Một lúc sau
Phòng bệnh bỗng chốc như cái chợ, mẹ Cung thì ôm Cung Tuấn khóc tới tim gan tê liệt, cha Cung thì ngồi bên cạnh an ủi bà, Châu Dã thì vừa cười vừa khóc hệt như một đứa trẻ, Uý Ninh thì xúc động hai tay chắp vào nhau miệng không ngừng lẩm bẩm "Tạ ơn trời, tạ ơn trời", Cố Nhược Nam thì yên lặng đứng ngắm nhìn Cung Tuấn, khung cảnh này khiến cái người vừa mới tỉnh dậy đến một chút thoải mái cũng không có.
"Cạch"
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Trương Triết Hạn bước vào liền thấy cảnh tượng trước mặt nhất thời chết lặng. Người đang nằm trên giường bệnh, mở mắt ra nhìn anh kia...là Cung Tuấn!
Mất một lúc Trương Triết Hạn mới kéo lại thần trí mình về, nở nụ cười tươi tiến lại gần vui vẻ hỏi
- Em tỉnh lại từ khi nào thế?
- Anh...là ai?
Câu hỏi của Cung Tuấn khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngây ngốc. Cung Tuấn đây là.. mất trí nhớ sao?
Cung Tuấn chăm chú nhìn người con trai trước mắt. Diện mạo như ngọc, khuôn mặt tuấn tú, phong thái thanh nhã, giọng nói ấm áp, ôn nhu như nước. Mặc dù không biết anh là ai, nhưng không hiểu sao, nhìn thấy anh, trong lòng Cung Tuấn bỗng cảm thấy yên bình.
Bình luận