Chương 17: Phần 17 ( Nhẫn )
Cung Tuấn mím chặt môi, bước nhanh đến bên ghế băng lạnh lẽo, nhìn người con trai mang dáng vẻ mệt mỏi, tựa đầu lên bức tường đằng sau mà chìm vào giấc ngủ, lông mày khẽ chau vào nhau tỏ vẻ không thoải mái, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng cậu chợt cảm thấy khó chịu, Cung Tuấn khẽ gọi
- Này! Trương Triết Hạn!
- ...
- Trương Triết Hạn!
- ...
Không thấy Trương Triết Hạn hồi âm, Cung Tuấn đưa tay lay lay vai anh, nhưng chỉ động nhẹ một chút thôi, cơ thể Trương Triết Hạn như không có trọng lượng, cứ thế đổ vật sang bên cạnh.
Trông thấy cảnh tượng ấy, Cung Tuấn liền hoảng sợ, bản thân cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác ấy, nhưng lại chẳng kịp suy nghĩ, Cung Tuấn vội đưa tay kéo anh vào trong ngực của mình, gấp gáp ôm lấy anh, bế bổng anh lên lao vào phòng bệnh, điên cuồng vừa đi vừa rống lên
- Bác sĩ! Bác sĩ đâu!
Cung Tuấn ngồi yên lặng bên cạnh ngắm nhìn Trương Triết Hạn đang mê man trong cơn sốt cao, một cảm giác mềm yếu khó kìm nén nổi len lỏi trong lòng. Rõ ràng cậu không quen anh, con người này còn có chút đáng ghét, phiền phức vô cùng, nhưng tại sao, nhìn anh nằm đó chật vật mê man, Cung Tuấn lại có chút đau lòng, đôi tay thon dài không nhịn được chậm rãi đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt mị hoặc của anh.
Hoàn mỹ...
Khẽ mở mắt ra Trương Triết Hạn cau mày khi trông thấy cái trần nhà trắng xoá, đưa mắt nhìn sang thì lại thấy Cung Tuấn đang chăm chú theo dõi anh bằng cặp mắt dò xét, thấy Trương Triết Hạn tỉnh lại, cậu hắng giọng lãnh đạm
- Tỉnh rồi! Hay lắm Trương Triết Hạn, nhiệm vụ của anh là chăm tôi, vậy mà nhìn xem, người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi mới là người chăm anh đấy!
Dứt lời Cung Tuấn vươn tay ra bấm nút trên đầu giường, lạnh nhạt nói
- Bác sĩ! Anh ta tỉnh rồi!
Sau một hồi thăm khám tổng quát, vị bác sĩ trẻ quay sang nói với Cung Tuấn
- Anh ấy đã dứt cơn sốt, không có vấn đề gì đáng lo ngại nhưng thể lực vẫn rất yếu, cần nghỉ ngơi! Hơn nữa, cơ thể có dấu hiệu suy nhược, cần được bồi bổ thêm! Cung thiếu! Có cần tôi sắp xếp một phòng cho anh ấy không?
- Không cần đâu!
- Cứ làm thế đi!
Cả hai đồng loạt lên tiếng.
- Không cần phiền phức thế đâu! Tôi ổn! - Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn Cung Tuấn
- Tôi không muốn người khác nghĩ mình chèn ép nhân viên!
Cung Tuấn nói xong quay qua nhìn bác sĩ hạ lệnh
- Mau đi chuẩn bị đi! Phòng tốt nhất!
Vị bác sĩ kia dạ dạ vâng vâng sau đó mau chóng rời đi
Cung Tuấn đứng dậy, tiến lại gần anh, hất cằm nói
- Tại sao lại ngủ bên ngoài? Tại sao không vào đây?
- Không muốn vào! - Trương Triết Hạn lại bắt đầu cảm thấy khó chịu
- Không thích đến thì đừng có đến! Đâu ai bắt ép anh! Nếu không muốn vào thì có thể đi về! Một mình ngồi đó làm gì chứ? Không lẽ, mấy ngày qua anh đều ngủ ngoài đó sao?
- Tôi thích ở đâu thì tôi ở, liên quan gì cậu? - Trương Triết Hạn trừng mắt lên nói
- Vậy mời anh, trả giường lại cho tôi và lết cái thân xác này sang phòng khác! - Cung Tuấn lạnh nhạt đáp lại
- Tóm lại là tôi không đi, hiện tại tôi thích ở đây! đánh chết cũng không đi! Cậu muốn làm gì thì làm!
Bình luận