Chương 19: Phần 19 ( Một lòng )
Trong căn phòng sáng lên ánh đèn, Cố Nhược Nam ngồi trên ghế run rẩy, cô luôn tự trấn an trong đầu rằng phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, không được sốt ruột, không được khẩn trương...Phải mau chóng nghĩ ra biện pháp thúc dục Cung Tuấn kết hôn trước khi anh nhớ lại kí ức, nhưng cô ta cũng lo sợ, nếu Cung Tuấn thật sự nhớ ra...nhất định anh sẽ giết chết cô mất!
Trương Triết Hạn! Cái gai này phải nhanh chóng nhổ đi. Nghĩ đến đây, Cố Nhược Nam nhếch miệng lên cười, đưa tay với lấy ly rượu nhấp một ngụm sau đó nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Không chỉ muốn có thân phận, cái mạng này cũng phải giữ được, lần này, nhất định phải ra tay tàn bạo hơn nữa..
Đến Cung Tuấn mà còn bị hại, một Trương Triết Hạn nhỏ bé thì có là gì!!
***
Trương Triết Hạn sau một đêm chấn tĩnh, cảm thấy bản thân không làm gì sai sao phải trốn chạy thì lập tức lấy hết can đảm để đi làm như mọi ngày. Tất cả nhân viên khi nhìn thấy Trương Triết Hạn vẫn đường đường chính chính mà đi làm thì hết sức ngạc nhiên, còn thì thầm to nhỏ với nhau rằng có phải bản thân đang nhìn nhầm hay không. Chẳng ai dám lên tiếng, cũng chẳng ai dám chỉ trỏ bởi vì họ biết, những người lần trước lăng mạ Trương Triết Hạn, đều bị đuổi việc thẳng tay, hơn nữa còn bị cho vào danh sách đen, cả đời cũng không thể tìm được việc tốt.
Thật trùng hợp, trong công ty hôm nay lại có thêm một vị thiên kim tiểu thư nữa đến, vừa vào đã ngồi trễm chệ lên ghế trưởng phòng hành chính. Nhà cô ta có tiền, có rất nhiều tiền, nhưng vì tò mò không biết Cung Tuấn là người thế nào mà ai ai cũng chết mê chết mệt nên mới xin vào đây. Vừa vào đã hóng hớt được câu chuyện cẩu huyết ngày hôm qua, gà rừng bị đá đít nhường chỗ cho phượng hoàng, rồi lại chứng kiến gà rừng vẫn dương oai tự đắc vênh mặt đi làm thì liền sôi máu, sắn tay áo xông ra chặn đường gây chuyện
- Này!
Tự nhiên bị chặn đường, Trương Triết Hạn khó chịu chuyển hướng khác mà đi, nhưng chưa bước được hai bước cái người con gái kia lại ngang nhiên đứng trước mặt anh.
- Này! Anh câm à! Tôi đang nói chuyện với anh đấy!
- Có chuyện gì không? - Trương Triết Hạn nghiêng đầu cười hỏi
"Đẹp quá"
Người con gái ngang ngược ấy liền thất thần khi nhìn thấy nụ cười của Trương Triết Hạn, nhất thời quên mất mục đích cô ta đứng đây để làm gì. Chợt một giọng nói lảnh lót đã câu hồn cô lại
- Chị Vi Á! Sao chị lại ở đây?
Cố Nhược Nam không biết từ đâu chạy tới, nắm lấy tay người chị em của mình lắc mạnh
- Là người này sao?
Vi Á quay đầu hỏi chỉ thấy Cố Nhược Nam gật nhẹ cái đầu, ý nghĩ muốn bảo vệ em gái dâng lên, cô ta cười khinh thường nói
- Trước giờ chỉ thấy trà xanh là con gái, không ngờ hôm nay được mở mang tầm mắt!
- Cô nói thế là có ý gì! - Trương Triết Hạn cau mày hỏi lại
- Ý trên mặt chữ! Tôi khuyên anh, nên biết thân biết phận của mình một chút đi! Đừng có mơ mộng hão huyền nữa! - Vi Á lạnh lùng nói
Trương Triết Hạn lắc đầu tỏ vẻ chán ghét, không muốn tiếp tục nói chuyện với người không có não này, khi anh định xoay người rời đi, chợt Cố Nhược Nam túm lấy tay anh, bắt đầu khóc lóc chu chéo
- Anh Trương! Tôi xin anh! Xin anh hãy buông tha cho chúng tôi!
Trương Triết Hạn tức giận giựt tay mình ra khỏi tay cô ta, sau đó nhìn khuôn mặt méo xệch mếu máo mà rặn mãi không ra nổi nửa giọt nước mắt. Anh liền cười khẩy một cái, cúi đầu dí sát mặt mình vào mặt Cố Nhược Nam như đang chăm chú quan sát, sau đó buông ra câu nói
- Diễn xuất thế này mà cũng lừa được Cung Tuấn! Nhưng đúng là cô cũng chỉ nên đi trêu đùa lũ ngốc thôi! Với tôi! Cô không có cửa!
Bình luận