Chương 2: Phần 2 ( Kế hoạch hoàn mỹ )
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, những tia sáng xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng làm cho Trương Triết Hạn chói mắt mà tỉnh giấc, lờ mờ mở đôi mắt nhìn về phía ánh sáng, sau đó quan sát một vòng căn phòng. Sự tráng lệ nơi đây đã làm Trương Triết Hạn cảm thấy choáng ngợp, nội thất là sự kết hợp giữa truyền thống Trung Hoa và những yếu tố xa hoa của Châu Âu như đá cẩm thạch, vải lục đính đá dán tường,...
Trương Triết Hạn giật mình bật dậy, ngay lập tức thân dưới truyền đến một cảm giác đau đớn, không những vậy toàn thân anh cũng cảm thấy ê ẩm, nhìn xuống cơ thể, nhận ra mình đang khỏa thân, còn vệt gì loang lổ trên giường nữa. Kí ức ùa về, Trương Triết Hạn hoảng loạn đưa mắt tìm quanh căn phòng, nhưng ngoài bản thân anh đang ngây ngốc trên giường ra, nơi đây chẳng còn ai khác. Trong lòng chợt dâng lên nỗi chua xót "Tình một đêm" là thế này sao?
Trương Triết Hạn túm chăn bước xuống giường, đi vào phòng tắm, thấy đồ của mình rách tan tành nằm trên sàn, anh tức giận lớn tiếng mắng chửi
- Mẹ kiếp! Biến thái à! Anh xé nát vậy rồi tôi biết mặc gì đây? Đúng là gặp quỷ mà!
Lê thân xác nhức mỏi ê buốt đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương cơ thể toàn vết bầm ửng hồng mà không khỏi rùng mình. Nhưng tại sao cơ thể lại thơm thế này, Trương Triết Hạn đưa thử cánh tay lên ngửi, đúng là thơm thật, mùi thơm của sữa tắm, bất giác khiến anh cảm thấy dễ chịu, xua tan cái nóng giận mà bật nước dội sạch cơ thể.
Lấy áo choàng tắm bao bọc cơ thể trần trụi, Trương Triết Hạn đang loay hoay không biết sẽ đi ra bằng cách nào, chợt nhớ ra điện thoại, Trương Triết Hạn vội đi tới lục tìm trong túi quần đã rách tươm. Nhìn thấy vị cứu tinh mà không khỏi vui vẻ, nhưng Trương Triết Hạn chưa kịp mở lên, điện thoại bỗng rung mạnh một hồi chuông, trên màn hình hiện lên dãy số lạ. Trương Triết Hạn run sợ, không lẽ là chủ nợ tìm tới sao, nhưng hôm nay chưa đến ngày phải nộp tiền mà, bản thân hoang mang lo sợ nhưng lại không dám không nghe...
- Alo...
- Dậy rồi sao? - Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Nghe thấy tiếng nói, Trương Triết Hạn bỗng giật mình. Trong đầu anh đầy những câu hỏi nghi vấn. Người đàn ông này là ai? Không phải người đã cùng anh tối qua chứ? Tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Thấy Trương Triết Hạn không trả lời, đầu dây bên kia Cung Tuấn lại tiếp tục nói.
- Anh bị câm sao?!
Giọng cậu nhẹ nhàng như câu nói lại rất khó nghe. Trương Triết Hạn định thần lại, cất giọng nhàn nhạt mà trả lời.
- Này! Tại sao anh lại xé đồ của tôi! Anh xé rồi giờ tôi mặc bằng cái gì ?
Cung Tuấn nghe vậy thì nhướn mày hỏi, tay gõ gõ điện thoại
- Nói vậy là muốn tôi chịu trách nhiệm sao?
Trương Triết Hạn nghe xong máu nóng dồn lên đại não, tức giận đáp
- Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, chỉ cần anh đền lại bộ đồ cho tôi và tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta.
- Không có gì xảy ra giữa chúng ta? Anh chắc chứ? - Cung Tuấn nghiêm túc hỏi lại
- Chắc chắn! Dù sao chuyện tối qua tôi cũng không nhớ gì! - Trương Triết Hạn nói ra một câu kiên định.
Im lặng một hồi, Cung Tuấn mới lên tiếng
- Anh không nhớ thì có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ không? Tôi không ngại tái hiện một lần nữa đâu, nếu không có tôi tình cờ "Cứu" anh thì có lẽ anh đã bị thuốc hành chết rồi! Vô ơn!
- Anh...Anh muốn tôi trả ơn? - Trương Triết Hạn có chút khó hiểu hỏi lại
- Đúng. Chịu trách nhiệm với tôi là thứ anh phải trả!
- Bằng cách nào? Tiền tôi không có, nhà cửa cũng không! - Trương Triết Hạn nhún vai, nằm vật ra giường thản nhiên đáp.
- Tiền? Nhà?... Tôi không thiếu!
- Vậy anh muốn gì đây? - Trương Triết Hạn tỏ ra mất kiên nhẫn.
Bình luận