Chương 20: Phần 20 ( Nuông chiều )
Đỡ Trương Triết Hạn vào bệnh viện, Cung Tuấn mất kiểm soát gào lên
- Bác sĩ! Bác sĩ đâu!
Trương Triết Hạn ý thức vẫn còn, liền túm tay Cung Tuấn lay mạnh, vội vàng nói
- Cung Tuấn! Đưa tôi đến gặp người này!
Theo chỉ dẫn của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đưa anh đến một phòng khám nhỏ nằm ở góc sâu cùng trên hành lang bệnh viện. Chẳng có gì đáng nói nếu Cung Tuấn không đưa mắt nhìn lên bảng hiệu. Hai chữ "Khoa Sản" đập vào mắt khiến cậu ngỡ ngàng, vội kéo Trương Triết Hạn lại, ái ngại bảo anh
- Triết Hạn! Anh đi nhầm chỗ rồi!
Đáp lại cậu là nụ cười hết sức méo mó của Trương Triết Hạn, anh đáp
- Không nhầm!
Vừa đưa người vào trong, Cung Tuấn ngay lập tức bị vị bác sĩ kia cùng Trương Triết Hạn đá ra khỏi phòng. Bản thân lo lắng đứng ngồi không yên, chỉ có thể nhìn qua lớp cửa kính nhỏ, thấy bác sĩ dùng máy siêu âm di di lên bụng Trương Triết Hạn, sau đó lấy một túi dịch, truyền vào tay anh.
- Tôi đưa cho cầu tờ giấy những thứ cần lưu ý, cậu lại không cầm về, tôi cứ nghĩ cậu biết hết rồi nên mới không cần! - Vị bác sĩ già cau có, dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn xuống
- Giấy sao? Xin lỗi! Tôi không để ý! Đứa nhỏ... không sao chứ? - Trương Triết Hạn lo lắng hỏi
- Ba tháng đầu là giai đoạn rất quan trọng đối với thai nhi! Một lượng cồn lớn tích tụ trong cơ thể thai nhi sẽ ngăn cản việc hấp thụ đủ dinh dưỡng và lượng oxy cần thiết để hình thành nên các cơ quan trong cơ thể! Cũng may, số lượng anh uống vào không phải ít nhưng cũng không triền miên liên tục, bây giờ chỉ bị động thai nhẹ!
- Vậy nên tôi mới bị đau bụng? - Trương Triết Hạn đưa tay lên xoa xoa bụng nhỏ, vẫn phẳng lì như thế, chẳng giống trong tưởng tượng của anh
- Đúng vậy! Động thai sẽ có cảm giác đau tức ở bụng dưới và mỏi ở vùng thắt lưng, có thể ra ít dịch màu hồng nhạt hoặc vài giọt máu, tuy nhiên...anh chỉ bị động thai thể nhẹ cho nên biểu hiện chỉ dừng ở việc đau bụng!
- Vậy...vậy tôi phải làm những gì?
Vị bác sĩ quay đầu nhìn ra cửa, thấy bóng dáng Cung Tuấn thấp thỏm đi qua đi lại, ông cất giọng hỏi
- Kia là ba của đứa bé?
Thấy Trương Triết Hạn gật đầu, ông lại tiếp tục hỏi
- Cậu ta không biết sao?
Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn ra ngoài, bóng dáng sốt sắng đi qua đi lại đó làm trái tim anh bỗng như bị bóp nghẹt. Đưa mắt nhìn ông, anh đáp
- Hiện giờ cậu ấy đang không nhớ ra tôi là ai! Vì vụ tai nạn lần trước khiến trong đầu có tụ một cục máu đông, vô tình lại chọn trúng tôi để quên đi, tôi không muốn cậu ấy vì kí ức mơ hồ mà ở bên tôi! Chịu trách nhiệm trong khi bản thân chẳng nhớ gì!
- Nhưng thời kì mang thai không hề đơn giản, tôi nghĩ vẫn nên là cho cậu ta biết thì sẽ tốt hơn! Nghĩ cho đứa bé trong bụng!
Suy nghĩ một lúc, Trương Triết Hạn liền gật đầu, phải nghĩ cho con, nếu có Cung Tuấn chăm sóc thì sẽ tiện hơn rất nhiều.
Nhận được sự đồng ý của Trương Triết Hạn, vị bác sĩ già liền đi ra mở cửa, Cung Tuấn thấy vậy nhanh chóng chui tọt vào trong, chạy đến bên Trương Triết Hạn nắm lấy tay anh, hỏi nhỏ
- Còn đau không?
Thấy Trương Triết Hạn lắc đầu, Cung Tuấn liền quay sang hỏi bác sĩ
- Anh ấy rốt cuộc là bị làm sao?
- Nếu tôi nói! Anh ta có thai! Cậu tin không?
Cung Tuấn nghe xong liền chấn động, mở to đôi mắt ra nhìn, không tin vào những gì mình vừa nghe được
- Biểu cảm giống nhau đấy!
Nhớ đến lúc Trương Triết Hạn biết tin, cũng bày ra bộ mặt này, ông khẽ cười đi tới mở ngăn kéo lấy ra một tờ phim chụp, đưa cho Cung Tuấn, ông hỏi
- Cậu nói xem đây là cái gì?
Cung Tuấn cầm tờ phim lên xem, xoay trái xoay phải nhìn ngang nhìn dọc, sau đó cất tiếng trả lời
- Khối u à?
- Đúng là nồi nào vung đấy! Kiến thức bằng 0! Đây chính là tử cung! Đây là buồng trứng! Đây là ống dẫn trứng! Cơ địa anh ta hết sức đặc biệt! Trời ban cho khả năng có thai, hiện tại chính là đang mang thai đấy!
Bình luận