Chương 21: Phần 21 ( Dằn mặt )
Trương Triết Hạn thật sự rất tức giận, đẩy cửa bước vào, đúng lúc đó nghe thấy Cố Nhược Nam đang kể xấu anh
- Anh không biết đâu, Trương Triết Hạn đó hết sức ngang ngược rồi, hôm ấy em thật sự chỉ muốn nói chuyện tử tế với anh ta, nhưng không nghĩ anh ta lại gớm mặt như thế, trực tiếp đẩy em ngã, Tuấn ca, anh nhìn xem, mặt em vẫn còn vết trầy nè! Anh phải đòi lại công bằng cho em!
Cảm nhận được có sự xuất hiện của người khác trong phòng, cả hai đều đưa mắt lên nhìn. Chỉ thấy Trương Triết Hạn đứng đó không nói không rằng vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng nhìn cặp tra nam tiện nữ trước mặt.
- Trương Triết Hạn! Sao anh lại ở đây?
Cố Nhược Nam mở to mắt ngạc nhiên nhìn Trương Triết Hạn đang bừng bừng sát khí đang tiến lại gần.
- Tôi đến phòng làm việc của tôi, còn phải xin phép cô sao? Sao nào! Tôi phá hỏng chuyện tốt của hai người à?
- Đây là phòng Tổng giám đốc! Anh không có mắt không phân biệt được đâu là nơi làm việc của sếp đâu là chỗ ngồi của nhân viên à? - Cố Nhược Nam trừng mắt nói
- Ồ! Ra là cô không biết chỗ làm việc của tôi ở đâu, cũng khó trách, người ở tầng dưới sao biết được chuyện ở tầng trên!
Trương Triết Hạn đi tới đứng trước mặt Cố Nhược Nam nở một nụ cười, hạ giọng nói
- Vậy để tôi cho cô biết! Chỗ ngồi của tôi ở đâu nhé!
Dứt lời, Trương Triết Hạn vòng qua Cố Nhược Nam, đi về phía Cung Tuấn đang ngây người ngồi đó, cậu cảm nhận cơn tức giận đang bùng phát trong anh nên biết thân biết phận im lặng nãy giờ.
- Đứng lên!
Trương Triết Hạn ra lệnh, đợi Cung Tuấn đứng lên theo ý mình thì ngay lập tức ngồi xuống vắt chân xoay xoay chiếc ghế, nhìn Cố Nhược Nam cười nói
- Cho cô mở rộng tầm mắt! Đây chính là chỗ ngồi của tôi!
- Trương Triết Hạn! Anh đừng quá đáng! Anh năm lần bảy lượt muốn chen chân vào phá nát hạnh phúc của tôi là thế nào? Anh có còn liêm sỉ không vậy!
Cố Nhược Nam tức đến lạc giọng, lồng ngực nhấp nhô phập phồng, ngay lập tức tìm người cầu cứu, cô ta chạy đến cạnh Cung Tuấn ôm lấy cánh tay anh lắc lư, yếu đuối, nũng nịu
- Tuấn ca! Anh phải làm chủ cho em! Đây đã là lần thứ ba anh ta ức hiếp em rồi! Anh...anh lại để hạng người nham hiểm này bên cạnh sao hức..hức...!
Trương Triết Hạn thật sự không thể nghe nổi những lời ẽo ợt của cô ta nữa, lập tức đứng dậy, kéo Cung Tuấn ra khỏi móng vuốt yêu tinh
- Tôi không nói thì cô cho rằng tôi ngu hay sao? Ai là người đến trước, ai là người chen chân vào? Đừng tưởng tôi lờ đi không nói thì liền nghĩ bản thân làm điều đúng!
Cố Nhược Nam dùng ánh mắt tràn đầy thù địch hướng về phía Trương Triết Hạn, cô ta dù có thế nào cũng mang danh vợ sắp cưới của Cung Tuấn, vậy mà lại bị ngã trước đám đông, hôm nay một lần nữa bị Trương Triết Hạn lên mặt, cô ta vô cùng tức giận, nổi điên đưa tay lên định tát Trương Triết Hạn. Nhưng bàn tay mới dơ lên chưa kịp hạ xuống đã bị anh túm chặt lấy
- Tôi trước giờ không đánh phụ nữ! Bản thân làm gì lương tâm cô rõ nhất, đừng tự làm xấu mặt mình!
Cố Nhược Nam bốc hỏa, không khách khí mà gào lên
- Cung Tuấn! Anh ấy là yêu tôi, anh nên nhớ chúng tôi lớn lên bên nhau, nếu không phải vì anh xuất hiện, ngoài cái vẻ yêu nghiệt của anh ra, anh ấy sẽ để ý đến một người tầm thường như anh sao? Nếu không phải tại anh, chắc chắn anh ấy sẽ yêu tôi! Tất cả là tại anh!
Bình luận