Chương 23: Phần 23 ( Sóng gió tai ương )
Cung Tuấn từ nhỏ đến giờ không có thói quen cài đặt báo thức, bản thân làm gì cũng theo đồng hồ sinh học, cho dù hôm trước có mệt mỏi thức khuya đến đâu thì hôm sau đúng 6giờ cậu đã tỉnh giấc, ngắm nhìn người con trai bên cạnh, trên cơ thể toàn là hồng hồng tím tím cũng đủ để biết được m hôm qua hoan lạc cuồng si đến mức nào.
Chợt một cơn đau đầu dữ dội ập đến, Cung Tuấn đưa tay ôm lấy đầu, nhưng rất nhanh sau đó cơn đau liền biến mất. Lạ thật! Dạo này số lần bị đau đầu càng lúc càng nhiều càng lúc càng không thể kiểm soát được. Có lẽ do cậu cố nhớ về Trương Triết Hạn nhiều quá, nhìn anh đang ngủ say bên cạnh, Cung Tuấn bất chợt thấy yên bình..
Luồn tay vào trong chăn ôm lấy thân thể băng thanh ngọc khiết vào lòng, hơi thở nóng ấm của anh phả vào lồng ngực khiến Cung Tuấn không thể nằm yên. Mùi hương ngọt ngào mê mị của anh cứ như độc dược câu dẫn cậu, bàn tay hư hỏng bắt đầu dịch chuyển vuốt ve tấm lưng ngọc, trượt dần xuống cặp mông căng tròn tinh nghịch nắn bóp xoa xoa. Trong mắt loé lên tia giảo hoạt, ngay lập tức tìm cái miệng đang mời gọi của anh mà đáp xuống. Đôi môi đang hé thở nhẹ nhẹ giúp Cung Tuấn thuận lợi chậm rãi đưa lưỡi vào, thấy anh không có động tĩnh gì liền liều mạnh khuấy đảo trong khoang miệng anh.
Đang mê man trong cơn mộng cảnh, Trương Triết Hạn chợt cảm thấy ngợp thở, đôi môi như bị cắn xé, trong miệng có thứ gì đó đang ngọ nguậy thì lập tức mở mắt bừng tỉnh. Đập vào mắt anh là khuôn mặt Cung Tuấn áp sát vào mình, đầu mũi cao chọc chọc vào má anh. Cung Tuấn đang nhắm mắt thưởng thức mĩ vị nên không biết Trương Triết Hạn đã tỉnh, cậu điên cuồng đảo lưỡi qua lại khiến cơ thể anh căng cứng như có dòng điện chạy qua. Trương Triết Hạn vội đem tay đẩy cơ thể đang dính chặt lấy mình ra, đưa tay lên lau miệng trừng mắt với Cung Tuấn
- Mới sáng sớm cậu làm cái quái gì vậy hả?
Khoé môi Cung Tuấn giương lên nụ cười tà mị, đưa lưỡi liếm quanh bờ môi ướt át của mình, dùng đôi mắt cún con mới ngủ dậy nhìn anh cất giọng nhu mì như nước
- Ngọt thật đấy! Triết Hạn...anh có biết không? Vẻ đẹp của anh lúc đang ngủ...thật quyến rũ!
Lời còn chưa dứt bàn tay đặt tại bờ mông đã lần lần vuốt ve khe nhỏ. Trương Triết Hạn sợ hãi lùi người ra nhưng nhanh chóng lại bị Cung Tuấn giữ lấy
- Tôi...tôi vẫn còn đau!
Thật sự khi nhớ lại đêm qua bị Cung Tuấn hành hạ từ cây đàn đi tới sofa ngay cả trong lúc tắm rửa cũng bị cậu quấy nhiễu, Trương Triết Hạn không khỏi rùng mình, chỗ đó của anh chắc hẳn bây giờ vẫn còn đang sưng đỏ
- Bảo bối!
Giọng Cung Tuấn khàn khàn vang lên, yết hầu nhạy cảm của anh bị cậu ngậm vào miệng mút lấy. Trương Triết Hạn ngay lập tức thanh tỉnh hẳn, vội chụp lấy tay cậu, hoảng hốt nói
- Thật sự rất đau!
Cung Tuấn luồn một tay qua sau gáy Trương Triết Hạn để anh gối lên, cũng tiện thể ôm anh vào lòng, khẽ đưa tay ra vuốt nhẹ sống mũi anh, Cung Tuấn hạ giọng
- Không biết đến bao giờ anh mới quen được với kích cỡ của tôi? Bảo bối à! Tôi nhịn thật sự rất khó chịu!
Trương Triết Hạn đang khó xử không biết nên làm thế nào chợt thấy Cung Tuấn đưa tay xuống cầm lấy bàn tay anh đặt lên cự vật phát tướng của cậu. Trương Triết Hạn mắt liền mở to, cái thứ này có phải mỗi ngày đều to hơn không thế, nóng quá, nóng đến mức đôi tay như phải bỏng.
- Giúp tôi được không bảo bối!
- Tôi không biết làm! - Trương Triết Hạn trực tiếp quay mặt đi nhắm mắt lại quyết định giả chết.
- Vậy thì đành tôi vậy! Anh nằm nghỉ đi! Tôi đi ngâm nước lạnh!
Giọng điệu của Cung Tuấn có chút tiếc nuối đan xem chút tủi thân. Cánh tay đang để dưới gáy anh nhẹ nhàng chậm rãi từ từ rút ra, giả bộ thở dài tiếc nuối.
Trương Triết Hạn nghe thấy giọng điệu ấy của Cung Tuấn thì ngay lập tức cảm thấy bản thân mình nghiệp chướng nặng nề, hít một hơi sâu nhỏ giọng nói
- Một lần này thôi đấy!
Bình luận