Chương 24: Phần 24 ( Rời bỏ )
Nắm chặt lọ thuốc trong tay, Trương Triết Hạn quay trở về công ty. Đắn đo suy nghĩ mãi không biết có nên cho Cung Tuấn uống không, anh không tin Cố Nhược Nam, một người lòng dạ hiểm ác như cô ta tuyệt đối không thể tin được. Đưa tay lên hé mở cánh cửa phòng làm việc, hình ảnh Cung Tuấn ôm đầu đau đớn vật vã khiến Trương Triết Hạn lòng thắt tim đau. Hai tháng...hai tháng anh phải giúp cậu tìm được cách chữa trị.
Cả một ngày sau đó, Trương Triết Hạn cứ đi tới đi lui, thẫn thờ lơ đãng, làm gì cũng không tập trung. Trương Triết Hạn ôm đầu suy nghĩ, làm cách nào mới có thể giúp được Cung Tuấn, bản thân không hề muốn rời xa cậu, nhưng lại không dám làm liều vì thực chất lời Cố Nhược Nam nói anh không biết bao nhiêu phần là thật, liệu cô ta là lừa anh, hay là cô ta chỉ muốn trả thù, lọ thuốc kia thật sự cứu được Cung Tuấn. Cố Nhược Nam là một người mưu mô xảo quyệt, nếu anh không rời đi, không biết cô ta sẽ còn làm ra những gì, nếu không tóm gọn được cô ta, cuộc sống sau này của họ sẽ khó khăn vô cùng.
Cố Nhược Nam hiện giờ chính là một kẻ điên đứng trước nòng súng không hề run sợ, cái chết đối với cô ta bây giờ quá tầm thường. Nếu Trương Triết Hạn không thật sự rời đi, Cung Tuấn không hề đau khổ thì không biết cô ta sẽ còn điên khùng tới mức độ nào.
Cung Tuấn hai ngày sau đó phải tới Thẩm Quyến công tác, cậu muốn đem Trương Triết Hạn theo nhưng anh lại kiên quyết từ chối nói bản thân muốn ở nhà nghỉ ngơi, dạo này cơ thể không được khoẻ, lại còn không đồng ý việc Cung Tuấn muốn Uý Ninh tới chăm sóc mình.
- Cung Tuấn! Tôi không phải trẻ lên ba! Không cần lúc nào cũng phải có người kè kè bên cạnh!
- Nhưng anh đang có thai! Nhỡ không cẩn thận...
- Tôi tự biết cách chăm sóc, bảo vệ con mình!
- Vậy tôi làm sẵn đồ ăn, hai ngày tới anh nhớ phải ăn hết đó!
Dứt lời, Cung Tuấn chui vào trong bếp, tôm, cua, cá, thịt, cái gì cậu cũng làm, sau đó bỏ vào hộp, cho vào tủ lạnh. Chuẩn bị đầy đủ, dặn dò xong xuôi cậu mới yên tâm rời đi.
Cung Tuấn mang theo nỗi lòng lo lắng không yên mà lên đường, không hiểu sao mấy ngày gần đây, Trương Triết Hạn cứ hay thất thần, ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc khiến cậu bỗng có cảm giác bồn chồn, không an tâm. Chỉ đi có hai ngày mà Cung Tuấn tưởng như hai tháng vậy, sốt ruột chết đi được.
Sáng ngày hôm sau khi Cung Tuấn đã rời đi, Trương Triết Hạn ở trong phòng thu xếp hành lý để chuẩn bị ra sân bay. Mọi thứ đã thu dọn xong xuôi, anh luyến tiếc quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ
"Tuấn Tuấn! Đợi anh!"
Trương Triết Hạn gọi xe đi đến sân bay, nơi anh muốn tới chính là London...Phải, anh muốn đi gặp Tô Vũ, cậu ấy là bác sĩ giỏi chắc chắn sẽ có cách giải quyết, hơn nữa, ân tình với cậu ta anh còn chưa trả hết. Lần này đến coi như là một công đôi việc đi, khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Trương Triết Hạn đưa tay ra xoa bụng mình, thể chất là nam nhân cho nên cái bụng chẳng lớn là mấy, nhắm mắt hít thở một hơi, Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Cung Tuấn.
"Cung Tuấn! Tôi xin lỗi cậu!"
Cung Tuấn vừa họp xong, bèn đem điện thoại ra gọi cho Trương Triết Hạn, nhưng gọi thế nào cũng không được, trong lòng lo lắng không yên, điện thoại chợt rung lên một tin nhắn. Đưa điện thoại lên xem, cậu chết lặng, một dự cảm không lành ập tới, Cung Tuấn vứt bỏ hết công việc phi xe như điên trở về nhà.
Bình luận