Chương 25: Phần 25 ( Mèo hoang nhỏ )
Hai ngày sau, Trương Triết Hạn đang đi đi lại lại trong khách sạn, chợt điện thoại vang lên, là Tô Vũ gọi tới, anh liền nhấc máy áp lên tai nghe
- Em đã tìm được nơi Thượng uý kia ở rồi! Nhưng khi em liên lạc, ông ấy kiên quyết từ chối! Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? - Tô Vũ gấp gáp sốt sắng hỏi
- Gửi cho tôi địa chỉ! - Trương Triết Hạn bình tĩnh đáp lại
Nhận được địa chỉ, Trương Triết Hạn lập tức lái chiếc xe Tô Vũ đã cho anh mượn rời đi ngay trong đêm. Dựa vào định vị trên xe, Trương Triết Hạn rất nhanh chóng đã đi đến ngôi làng Bibury, nơi được mệnh danh là ngôi làng đẹp nhất London. Trong làng vẫn còn bảo tồn những ngôi nhà làm bằng đá cũ tồn tại từ nhiều thế kỷ trước, vô cùng độc đáo và xinh đẹp. Kết hợp với những ngôi nhà đá cổ kính là cảnh quan của rừng rậm xung quanh và được tô điểm bởi thiên nhiên xanh tươi dưới màn đêm che phủ tạo nên một tông màu trầm tư, dung dị.
Còn một đoạn nữa là đến nơi, chợt phía sau có ánh đèn, Trương Triết Hạn cảm nhận đằng sau mình có một chiếc xe, mà hình như chiếc xe đó càng ngày càng áp gần anh. Cảm nhận được tình huống nguy hiểm, Trương Triết Hạn nhanh chóng phóng xe lao đi, nhưng chiếc xe kia không chịu buông tha, thấy Trương Triết Hạn tăng tốc thì liền đuổi theo. Cả hai chiếc xe đều dùng tốc độ kinh hoàng rượt đuổi trên đường.
Trương Triết Hạn cố gắng chạy hết mức có thể, anh nhíu chặt mi tâm, trong ánh mắt thể hiện đang suy nghĩ phân vân điều gì đó. Đến khúc cua anh liền đánh tay lái quay đầu rồi đạp ga phi thẳng vào rừng. Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn tuy không thấy bóng dáng chiếc xe kia nhưng đằng sau vẫn còn vang vọng âm thanh của sự đeo bám. Cố gắng lái xe sâu vào trong rừng, dừng lại trước một tảng đá lớn ven sông, Trương Triết Hạn nhanh tay mở khoá nắp bình xăng, lấy bật lửa trong hộp để đồ lùi ra xa một đoạn rồi châm ngòi ném thẳng vào xe. Động tác của anh hết sức nhanh gọn, mặt không biến sắc. Sau đó Trương Triết Hạn liền chui vào một đám cỏ cây để ẩn mình, quan sát chiếc xe bén lửa nổ tung, khói bốc lên cao, khung cảnh trước mắt thật kinh khủng, chiếc xe móp méo bị ngọn lửa thiêu đốt đến biến dạng.
Khi chiếc xe vừa bốc cháy, đồng thời lúc đó chiếc xe kia cũng tới. Cánh cửa xe được mở ra, một tên đô con bịt mặt đi tới, quan sát chiếc xe một lúc, hắn quyết định rời đi.
Trương Triết Hạn nhân lúc tên kia không để ý, nhanh chóng cầm một tảng đá to lặng lẽ đi tới, khi tên kia có ý định xoay người thì đùng một phát, ăn nguyên tảng đá vào đầu, gục xuống đất, ngất lịm. Nhìn chiếc xe cháy ngày một to, Trương Triết Hạn nhanh tay cố gắng dùng sức kéo lê tên kia trở lại vào xe của hắn, đem dây thừng trên xe trói hắn lại. Sau đó bản thân ngồi vào ghế lái, quay đầu xe rời đi.
Khi đến nơi, trời cũng đã sáng, Trương Triết Hạn đứng trước một căn nhà to lớn, được thiết kế và xây bằng đá sa thạch cổ kính mang đậm nét kiến trúc của vùng Cotswold vừa cao sang, quý phái vừa lãng mạn thuần chất, đây chính là nơi vị Thượng Uý kia ở. Dứt khoát đưa tay lên gõ cửa, sau ba hồi, cánh cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện, làn da ngăm đen, thần thái kiên định, toát lên khí chất của một quân nhân, đưa mắt bao phủ người con trai trước mặt, ông cất chất giọng nghiêm nghị hỏi
- Cậu có việc gì?
- Thưa ngài, ngài biết loại Virus này chứ? - Trương Triết Hạn không vòng vo nhiều trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Bình luận