Chương 26: Phần 26 ( Trở về )

Cung Tuấn nhanh chóng ôm eo Trương Triết Hạn rời khỏi, để lại đống hỗn độn cho hai tên vệ sĩ kia. Ngồi trên xe, cậu siết chặt tay ôm lấy anh vào lòng, chặt đến mức cậu sợ chỉ cần nới lỏng đôi tay, anh sẽ liền biến mất. Cảm nhận được cái eo bị siết mạnh có hơi đau, Trương Triết Hạn khẽ vỗ vỗ vào tay Cung Tuấn, hạ giọng nói
- Tuấn Tuấn! Đau anh!
- Tại sao anh lại chạy đến nơi này! Anh thật sự vì người đàn ông đó mà rời bỏ tôi?
Cung Tuấn biết bản thân có hơi quá khích liền nới lỏng bàn tay, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm Trương Triết Hạn vào lòng, nhìn anh thoải mái dựa vào ngực mình, cậu có chút khó hiểu, rõ ràng hành động của Trương Triết Hạn cho thấy anh vẫn rất để tâm đến cậu, nhưng tại sao anh lại lựa chọn rời đi...

Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn hỏi, liền nghĩ ngay tới tấm hình mình bị Tô Vũ ôm trong viện kia, anh ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cậu, dùng giọng điệu trêu chọc, nở nụ cười nói
- Khi nào em nhớ ra, em sẽ biết cậu ấy có quan hệ gì! Vẫn không chịu thay đổi cách xưng hô với anh sao?
- Tôi không quen! Cứ vậy đi!
Dứt lời, Cung Tuấn đưa tay hạ cửa kính xe, mong cái mát lạnh của gió có thể giúp cậu làm dịu đi cơn khó chịu trong lòng.

Trương Triết Hạn nhìn biểu hiện của Cung Tuấn, hiểu được cậu đang nghĩ gì, liền quay đầu bảo Uý Ninh đi theo địa chỉ trên máy dẫn đường. Sau đó nhích thân thể lại gần, chủ động vòng tay qua ôm eo cậu, dựa đầu vào lồng ngực săn chắc, anh nhắm mắt lại, cất tiếng nói nhè nhẹ
- Nếu anh nói, anh vì muốn giúp em khỏi bệnh, em có tin không?
- Tôi thì có bệnh gì chứ, chỉ là bị đau đầu! - Lời vừa dứt, Cung Tuấn chợt ngây người.

Trương Triết Hạn mắt vẫn không thèm mở, hiện tại anh đang rất mệt, chỉ có thể mấp máy môi thuật lại
- Em đấy! Bản thân mình bị như thế cũng không thèm đến bệnh viện khám! Cố Nhược Nam trong lúc em phẫu thuật đã lén cho người chà trộn tiêm một loại thuốc làm tụ máu não cho em, rồi sau đó cô ta lại cho em uống cốc nước có chứa Virus, loại Virus này có thể xâm nhập nhanh chóng, làm giảm khả năng tan máu và giúp cho cục máu đó phát triển nhanh hơn!...Cung Tuấn! Trong đầu em hiện giờ chính là bị cục máu đó làm cho đau đớn, phải nhanh chóng lấy nó ra, anh đã tìm được người có cách giải quyết rồi, em cùng anh đến đó!

Trước những thông tin vừa nhận được, Cung Tuấn ngây người, sau một hồi trấn tĩnh bản thân cậu mới lên tiếng
- Tại sao anh lại biết điều đó?
Trương Triết Hạn đưa tay lên xoa nhẹ đầu Cung Tuấn, mỉm cười đáp
- Não em đúng là bị chèn ép đến mức sắp không nghĩ được gì nữa rồi! Cố Nhược Nam đe doạ, bắt anh phải rời khỏi em thì cô ta mới đưa cho anh thuốc giải, nhưng cô ta quá coi thường anh rồi, cũng may...anh không vì nóng lòng muốn cứu em mà mất đi lí trí! Thuốc cô ta đưa tuyệt nhiên không phải là thuốc giải! Thuốc đó chỉ khiến em càng thêm đau thôi!

Xe dừng lại trước nhà của ngài Thượng Uý. Lúc này Uý Ninh nãy giờ chuyên tâm lái xe mới lên tiếng.
- Tổng giám đốc! Ban nãy tôi thấy có cả Cố gia ở đó!
Dứt lời, Uý Ninh liền quay đầu lại nhìn, chứng kiến cảnh vợ chồng đoàn tụ ôm nhau thắm thiết kia nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hai người đó lại làm cậu ngây người. Một người khuôn mặt đầy tức giận, ánh mắt hiện lên tia tàn độc, còn một người thì lại thản nhiên ung dung nằm trong lòng người kia nhắm mắt bộ dạng vô cùng uỷ khuất.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...