Chương 48: Phần 27 ( Quay về ) H
Rèm cửa sổ màu xanh khẽ tung bay theo gió, len lỏi từng đợt từng đợt ánh sáng xuyên vào, trong căn phòng lạnh lẽo toàn mùi thuốc khử trùng này, có một thanh âm ấm áp vang lên
- Hạn Hạn! Em về rồi!
Trương Triết Hạn đang mơ màng, chợt cảm thấy có người đang nói bên tai anh, giọng nói này hết sức quen thuộc, mang giọng điệu thâm tình, nhưng sao anh nghe thì lại cảm thấy rất đau lòng, tiếng nói này có quá nhiều sự nhớ nhung, sự yêu thương kìm nén, giống như là một sự hội ngộ sau một cuộc chia ly đầy bi thương.
Trương Triết Hạn choàng tỉnh giấc vì cái tên gọi ngọt ngào ấy. Vội ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nhìn về phía người đang nằm trên giường kia, chỉ một giây thôi, đôi mắt bình ổn ngay lập tức lộ ra sự khẩn thiết và mừng rỡ như điên.
Khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của Cung Tuấn vào giờ phút này lại lộ ra dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Trương Triết Hạn cẩn thận vươn tay, áp lên má cậu, tay còn lại thì dụi dụi đôi mắt sợ mình nhìn lầm, sau khi xác định những điều trước mắt là thật, Trương Triết Hạn ngay lập tức nở nụ cười tươi, chất giọng mừng rỡ xen lẫn lo lắng lập tức vang lên
- Cung Tuấn! Em tỉnh rồi! Em có đau ở đâu không? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái?
Lời vừa dứt, cả cơ thể Trương Triết Hạn bất ngờ bị lôi xuống, theo phản xạ anh đưa tay ôm lấy bụng mình, tránh cho bảo bảo bị va đập, Cung Tuấn vươn tay kéo Trương Triết Hạn về phía mình, cánh tay còn lại thì vòng qua eo anh. Động tác của cậu vô cùng dứt khoát, giống như là đã làm ngàn vạn lần.
- Hạn Hạn...
Tiếng gọi dịu dàng êm tai, khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng quen thuộc, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt anh là đôi mắt tràn ngập ý cười của Cung Tuấn. Không tin vào những gì vừa nghe được, Trương Triết Hạn cất giọng run run hỏi
- Tuấn..Tuấn Tuấn?
Đáp lại anh, Cung Tuấn đưa tay vỗ vỗ nhè nhẹ tấm lưng đang không ngừng run rẩy, một tay đưa lên luồn vào tóc anh xoa xoa, cúi đầu hít lấy mùi hương quen thuộc, sau đó bàn tay lại tiếp tục di chuyển xuống vùng bụng xinh có hơi nhô lên một chút, cậu cười nói
- Hạn Hạn của em! Bảo bảo cũng là của em!
Lời nói của Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn sững người, sau đó vui quá mà cười lớn, cười đến mức, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn trào không kiểm soát được.
Cảm nhận được sự ướt át trên ngực, Cung Tuấn hốt hoảng nghiêng người, đem Trương Triết Hạn nằm xuống lên cạnh, đưa tay lau nước mắt cho anh, cậu cuống quýt dỗ dành
- Hạn Hạn đừng khóc! Đừng khóc mà! Em không sao rồi! Em nhớ lại rồi! Xin lỗi vì đã quên anh một thời gian dài như thế...Hạn Hạn của em...vất vả cho anh rồi!
Cung Tuấn như một cái máy, liên tục dùng lời lẽ ngọt ngào dỗ dành anh, còn đưa môi lên chạm vào đôi mắt đẫm lệ, nước mắt của Trương Triết Hạn, đúng là đòn trí mạng đối với Cung Tuấn.
Khóc một trận xong, Trương Triết Hạn lấy lại bình tĩnh, anh cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ bụng mình, cất giọng ôn nhu
- Anh thì không sao! Nhưng anh sợ bảo bảo sẽ hoảng sợ! Anh lúc nào cũng lo lắng con sẽ xảy ra chuyện...Nếu Tuấn Tuấn...em không tỉnh lại, bảo bảo có mệnh hệ gì...anh...anh không biết sẽ tiếp tục sống như thế nào nữa!
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận