Chương 29: Phần 30 ( Dưỡng thai ) H

Sau khi đánh bay con cá béo nần, Trương Triết Hạn ôm một bụng no căng ngồi thở dốc. Không ổn rồi...bình thường Cung Tuấn đã bắt anh ăn nhiều, ở đây ba người nhà này còn hợp lực bắt anh ăn nhiều hơn. Đang ngồi xoa xoa bụng cho bớt khó chịu, Trương Triết Hạn thoáng rùng mình khi thấy Cung lão gia mang một đĩa hoa quả đi tới, ngồi xuống cạnh anh, ông cười nói
- Nào nào Triết Hạn! Ăn nho! Hay là ăn táo!

Nhìn đĩa hoa quả đầy ụ trước mặt, Trương Triết Hạn ngay lập tức cảm thấy nhộn nhạo trong bụng, bảo bảo đã ăn đủ rồi, anh cũng không thể ăn được nữa đành lắc đầu xua tay nói
- Lão gia! Con không thể ăn được nữa!
Cung lão gia định cất lời nói gì đó nhưng lời chưa ra đến cổ họng liền bị vợ mình cắt ngang, Cung phu nhân mặt mũi sa sầm đi tới khẽ liếc xéo ông rồi nói
- Ông ép nữa là con nó bội thực đấy! Tiểu hạn con mau lên phòng nghỉ ngơi đi! À...ta đã bảo người làm mang túi đồ ban nãy lên phòng con rồi đấy! Mau lên xem xem!
- Vâng thưa mẹ!

Trương Triết Hạn nhận thấy có người giải vây cho mình thì ngay lập tức vui vẻ đứng lên, vừa mới định bước lên cầu thang đã thấy Cung Tuấn ở đâu đi tới, đưa tay đỡ lấy anh sau đó quay sang nói với đám người làm
- Sau này thấy anh ấy lên hay xuống cầu thang thì phải có người ra đỡ anh ấy nghe rõ chưa!
- Dạ vâng thưa cậu chủ! - Đám người làm cúi gập người nhận lệnh.

Nhìn con trai chăm sóc ân cần dịu dàng như thế, Cung lão gia có chút sốc nhẹ, ông quay đầu nhìn vợ mình rồi hỏi
- Nó là con chúng ta sao?
- Tôi cũng không thể tin được những gì mình vừa thấy! - Cung phu nhân ngẩn người đáp lại
- Mà này! Tại sao Triết Hạn lại chịu gọi bà là mẹ, trong khi tôi thì nó nhất quyết chỉ gọi là Lão gia? - Cung lão gia đem thắc mắc ra hỏi.

Đáp lại ông là ánh mắt hình viên đạn và giọng nói khinh thường từ người vợ kính yêu của mình.
- Ông đoán xem???

***

Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn lên phòng, khi cánh cửa vừa đóng lại thì ngay lập tức cơ thể anh bị cậu bế ngửa lên, đem anh đặt lên trên giường.
- Hạn Hạn...anh có muốn thử giường chút không?
- Em im miệng...umm
Cái miệng nhỏ xinh đỏ hồng bị Cung Tuấn điên cuồng áp đảo. Nụ hôn bá đạo nhưng rất ngọt ngào, lại pha lẫn một chút ôn nhu khiến Trương Triết Hạn mê mẩn, mơ hồ mà hé mở hàm răng đón nhận chiếc lưỡi ẩm ướt, ấm nóng kia đi vào, tham lam khuấy động liếm mút cuộn lấy chiếc lưỡi thơm ngọt như mật của anh.

- Um...Tuấn Tuấn...hôm qua mới làm! - Trương Triết Hạn nhân lúc đôi môi được buông ra liền tranh thủ nói một câu nhắc nhở nhưng ngay sau đó môi của Cung Tuấn lại ập xuống.
- Chưa đủ! - Cung Tuấn cúi đầu, say mê tận hưởng vị ngọt môi anh, hồi lâu sau mới luyến tiếc mà tách ra.

Bàn tay Cung Tuấn như có ma lực, cậu lướt qua đến đâu, làn da anh lại trở nên nóng rát đến đấy, run rẩy không ngừng. Trương Triết Hạn liền chống hai tay lên ngực Cung Tuấn giọng điệu yếu ớt nũng nịu vô cùng.
- Đừng mà, anh vẫn đau lắm!
- Đau sao? Vậy để em làm dịu cơn đau cho anh!
Dứt lời Cung Tuấn đem áo quần trên người Trương Triết Hạn lột sạch, cúi đầu lên chiếc bụng nhỏ khẽ hạ giọng ra lệnh
- Bảo bảo! Con nhắm mắt vào đấy! Để ta thoa thuốc cho ba con!
- Em nói linh tinh cái gì đấy!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...