Chương 30: Phần 31 ( Cha vợ )

Biệt phủ Cung gia, bây giờ mọi người đã bắt đầu sửa soạn mọi thứ chuẩn bị đón tiểu bảo bảo sắp chào đời. Trương Triết Hạn ung dung ngồi trên ghế sofa nhìn người làm chuyển ra kê vào nào cũi nào tủ rồi đủ các thể loại máy móc. Vì bảo bảo mặc dù đã qua bao nhiêu lần siêu âm nhưng đều trong tư thế co chân lại nên cho đến tận bây giờ mọi người vẫn chưa biết được giới tính thật sự của bảo bối.

Nhìn số quần áo xanh xanh trắng trắng hồng hồng mà Cung phu nhân đang nâng niu trên tay rồi đem chúng gấp gọn xếp vào tủ, Trương Triết Hạn lúng túng hỏi
- Mẹ! Không biết bảo bảo là trai hay gái nhỉ?
Cung phu nhân đưa tay vuốt ve chiếc áo màu hồng cười đáp lại
- Trai cũng được! Gái cũng được! Nếu là con trai thì số quần áo này sẽ để dành cho đứa sau!

Trương Triết Hạn nghe thấy bà có ý muốn anh đẻ tiếp thì liền xanh mặt, một đứa còn chưa đủ hay sao? Đang sa sầm mặt mũi thì chiếc chuông điện thoại của anh reo lên, là mẹ Trương gọi đến. Trái tim Trương Triết Hạn bỗng ngưng một nhịp...chuyện anh có thai, rồi lại vướng chuyện của Cung Tuấn khiến anh vẫn chưa kịp nói với bà một tiếng, lại thêm Cung Tuấn sợ người cha bảo thủ hung dữ của anh sẽ không chấp nhận rồi lại gây khó dễ nên không đồng ý nói cho họ biết. Bây giờ cái bụng đã to đùng thế này...muốn nói cũng khó mở lời!

Nhấc điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói xu nịnh nghe đến sởn da gà của một người đàn ông
- Triết Hạn à! Con đang làm gì thế?
Trương Triết Hạn nghe xong liền nhăn mày hỏi lại, không biết người cha kia của anh lại dở trò gì
- Có chuyện gì?
- Con xem...cũng đã lâu lắm rồi con không thèm về gặp chúng ta, vậy mà giờ lại ăn nói vô cảm như thế! Thôi ta nói việc chính luôn, ta cần 100 vạn tệ! Mau đưa cho ta!

Trương Triết Hạn nghĩ lỗ tai mình có vấn đề, ôm điện thoại đi ra ngoài run rẩy hỏi lại.
- Bao nhiêu cơ? Ông lại gây chuyện gì rồi?
- 100 vạn! Với con thì có gì khó? Thì cần búng tay một phát thôi 100 vạn chứ 1000 vạn cũng có là gì?
- Ông bị điên rồi! Sau bao nhiêu lần ông vẫn chứng nào tật nấy thế! Tôi không có ông tự gây chuyện thì tự dọn dẹp đi!

Trương Triết Hạn lạnh lùng dập máy. Tiếng điện thoại lại tiếp tục vang lên, không cần nhìn xem ai gọi anh liền bấm tắt máy. Nhưng người bên kia vẫn không chịu buông tha, kiên trì gọi, gọi mãi, đến mức Trương Triết Hạn cảm thấy không chịu được nữa, đành nhấn nghe.
- Tôi đã nói là tôi không có rồi! Ông nghe không hiểu sao?
- Mày ở cạnh thằng Cung Tuấn chẳng phải vì tiền của nó hay sao? Mày chiếm được tiền nhà đấy mà không nỡ chia cho cha mày một chút hay sao?
- Ông à! Tôi xin ông...ông đừng làm khổ con nó nữa!
- Im miệng!
"Bốp"
- Aaa..
- Con đàn bà vô dụng! Đẻ ra thằng con cũng vô dụng! Để xem hôm nay nó có dám không đưa tiền ra không!
"Bốp"
- Aaa

Một loạt tạp âm truyền đến qua chiếc điện thoại, sau cùng Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng rống giận dữ của người đàn ông kia
- Trương Triết Hạn! Mày ở đâu mau về đây cho tao! Khốn nạn!

Trương Triết Hạn thật sự hoảng loạn, chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa mà ngay lập tức chạy vội ra ngoài, lúc thấy người trợ lí của Cung lão gia thì liền thúc dục
- Tôi có chuyện gấp phải đi, chú có thể mở gara lấy cho tôi một chiếc xe không?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...