Chương 31: Phần 32 ( Cung gia náo loạn )
Chưa đến năm phút đã có người mang nhóm máu Gấu Trúc xuất hiện, đồng ý cứu người và ra cái giá 10 vạn tệ. Khi nói ra cái giá này cậu ta còn len lén nhìn thái độ Cung Tuấn, chỉ sợ mình yêu cầu hơi quá mà làm khó người ta, thật sự nếu cần, cậu ta cho không cũng được nhưng mà hiện giờ hoàn cảnh của cậu ta đang rất khó khăn.
Sau khi đã lấy đủ hai bịch máu to, cậu ta không chịu nằm nghỉ lại mà kiên quyết dậy đi về, bởi vì cậu ta còn phải đi làm. Lúc cậu ta chuẩn bị rời đi, thì thấy trước mặt bị một người đàn ông chặn lại. Uý Ninh hai tay đút túi quần đưa mắt nhìn xuống cậu thanh niên trẻ, sau đó cất lời
- Cậu đang làm nghề gì?
- Tôi...tôi đi phát tờ rơi...nếu không phát hết sẽ bị đuổi việc! - Người thanh niên đó ấp úng đáp
- Cậu mau nghỉ ngơi đi! Ban nãy cậu đòi 2 bịch máu đó giá bao nhiêu? - Uý Ninh tiến gần hỏi
- Tôi...tôi...mười...vạn...! - cậu thanh niên ấy run rẩy lắp bắp trả lời
- 10 vạn? Con số không hề nhỏ! Nhưng ông chủ tôi sẽ cho cậu 100 vạn! Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi!
Nói rồi Uý Ninh đưa cho cậu ta một tờ séc có chữ kí của Cung Tuấn trị giá 100 vạn tệ rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của người thanh niên đó.
Sau khi đã tiếp máu xong, cô y tá lại tiếp tục hớt hải chạy ra, cất tiếng thông báo một tin chấn động.
- Tình hình không được khả quan cho lắm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng trong khi đó gia đình hãy chuẩn bị tâm lí, phòng trường hợp xấu nhất hãy đưa ra quyết định chọn một trong hai!
Câu nói ấy khiến tất cả mọi người đều chết lặng, Mẹ Trương cùng Cung phu nhân hay tin thì nước mắt rơi lã chã. Cung lão gia thất thần dựa lưng vào tường, Châu Dã thì vẫn không ngừng cầu nguyện mong có phép màu xảy ra.
- Cứu anh ấy! Nhất định phải cứu anh ấy!
Cung Tuấn vô hồn nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật mà trả lời. Câu nói ấy như con dao đâm thẳng vào trái tim Cung lão gia, cháu của ông....đứa cháu nội đích tôn của ông...
Bình thường các ca mổ đẻ chỉ mất từ 30 phút đến một tiếng, ấy vậy mà Trương Triết Hạn đã ở trong đó ba tiếng rồi chưa ra. Cung Tuấn sốt ruột lo lắng đứng ngồi không yên ở bên ngoài phòng phẫu thuật, cứ đi tới đi lui, nếu biết anh sẽ gặp nguy hiểm như thế này, thì cậu đã ở lại bên cạnh anh cả ngày không rời nửa bước rồi.
Cuối cùng, sau gần bốn tiếng đồng hồ cánh cửa phòng phẫu lần nữa được mở ra, âm thanh "Oe Oe" vang lên từ bên trong phòng phẫu thuật đều khiến mọi người ngỡ ngàng. Âm thanh ấm áp như vệt nắng chiếu rọi vào trái tim băng giá của tất cả mọi người đang lo lắng chờ đợi bên ngoài kia. Một lúc sau, tiểu bảo bảo được bọc trong khăn ấm, được cô y tá hết mực nâng niu bế ra ngoài, lên tiếng thông báo
- Em bé phát triển rất tốt, thể trạng rất khoẻ mạnh, là một bé trai!
Nhận lấy cháu trai quý tử từ tay cô y tá, Cung phu nhân vui mừng đến rơi lệ, Cung lão gia thấy thế liền lên tiếng nhắc nhở
- Không được để thằng bé thấy nước mắt! Tốt quá.. tốt quá rồi! Cháu trai...là cháu trai...
- Trương Triết Hạn đâu? - Cung Tuấn lo lắng hỏi
- Cung thiếu yên tâm, anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi!
Lời vừa dứt, Cung Tuấn liền thấy Trương Triết Hạn được đẩy ra ngoài, anh vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, sắc mặt trắng bệch, cái bụng to đùng cũng đã biến mất. Ông bác sĩ day day thái dương đi ra theo sau, trông thấy sắc mặt mệt mỏi, lo lắng của người bên ngoài, ông liền cất tiếng nói
- Ban đầu, bọc ối vỡ khiến đứa bé không có oxy để thở, nếu tiến hành lấy đứa bé ra, Trương Triết Hạn sẽ lại mất máu, không thể chờ được tới khi có máu truyền vào, cho nên để tốt cho cả hai, chúng tôi đã tiến hành vừa kích máu vừa lấy thai, đứa bé đã ra đời vào ba tiếng trước! Mặc dù đủ tháng nhưng thiếu ngày, lại trong tình trạng thiếu oxy như thế cho nên chúng tôi đã đặt đứa nhỏ vào trong lồng kính một thời gian để thích ứng dần! Cơ thể Trương Triết Hạn cũng đã chấp nhận lượng máu lớn không phải của mình! Bây giờ chỉ cần đưa về phòng hồi sức, lát nữa sẽ tỉnh lại!
Bình luận