Chương 33: Phần 33 ( Phòng làm việc ) H
- Hạn Hạn...Em thèm anh lắm rồi!
Giọng nói của Cung Tuấn càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mị hoặc, hơi thở nóng rực phả vào bên tai Trương Triết Hạn. Cậu cúi đầu dùng môi khóa chặt hai cánh môi của anh. Môi lưỡi dây dưa hoà quyện, ăn chay quá lâu rồi cho nên giờ đây Cung Tuấn như một con sói đói, tham lam vội vã lao vào con mồi bên dưới mà ngấu nghiến giằng xé. Hàm răng khẽ day nhè nhẹ đôi môi ngọt ngào, chiếc lưỡi điên cuồng đột nhập xâm chiếm luồn lách khắp khoang miệng anh.
Cung Tuấn không ngừng mút liếm cho đến khi cánh môi Trương Triết Hạn sưng đỏ. Tiếc nuối hôn thêm vài cái phát ra tiếng "Chụt, chụt" cậu mới buông anh ra.
- Hạn Hạn...anh ngọt quá!
Cơ thể Trương Triết Hạn bị nụ hôn cuồng nhiệt kích thích đến mức đầu ngực đỏ hồng đã dựng đứng, râm ran ngứa ngáy đến khó chịu. Hạ thân cũng phát ra phản ứng mà trở nên cương cứng, phân thân sưng đỏ nổi đầy gân.
Cung Tuấn hướng đến phần yết hầu gợi cảm, dùng miệng đưa đẩy yết hầu lên xuống, một tay luồn xuống nắm lấy cự căn dịu dàng vuốt ve yêu chiều khiến Trương Triết Hạn rên rỉ không ngừng
- Um...ummm...Tuấn Tuấn!
- Em đây...sao thế bảo bối! - Cung Tuấn đưa lưỡi viền một đường từ yết hầu lên đến vành tai đỏ ửng, cất giọng khàn khàn hỏi
- Khó chịu!
Cơ thể Trương Triết Hạn sau khi sinh con liền trở nên vô cùng vô cùng mẫn cảm, Cung Tuấn chỉ mới mở màn dạo đầu đã có thể biến cơ thể anh như trúng phải mê dược, cái cảm giác rạo rực khó chịu khiến Trương Triết Hạn vặn vẹo cơ thể mãi không thôi.
Cung Tuấn luồn tay xuống tấm lưng trắng ngọc, bế Trương Triết Hạn lên, nhanh chân di chuyển đến bên bàn làm việc, đưa tay quơ hết tất cả hồ sơ, văn kiện kể cả laptop xuống sàn chỉ trừ lại chai rượu vang đỏ. Cung Tuấn đặt anh lên mặt bàn, tách đôi chân thon dài sang hai bên tạo thành hình chữ M khiến cho nơi tư mật của Trương Triết Hạn lộ ra rõ mồm một.
Trương Triết Hạn xấu hổ, khuôn mặt phiếm hồng quay mặt đi nhìn sang nơi khác. Ánh mắt anh dừng lại trên chai rượu vang trên bàn, cái cảm giác xấu hổ bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là trạng thái ngạc nhiên, đưa tay chạm tới chai rượu vang đó, Trương Triết Hạn cất tiếng hỏi
- Đây chẳng phải là chai Cabernet Sauvignon 1992, cái nôi của rượu vang châu Âu sao?
- Đúng vậy! Hạn Hạn của em học rộng biết nhiều thật nha! - Cung Tuấn nhướn người lên chống hai tay lên bàn, đem cơ thể Trương Triết Hạn nhốt trong lòng mình.
- Nhưng chẳng phải nó đã thất lạc rồi sao? Đây là giống rượu vô cùng quý cả thế giới chỉ có duy nhất một chai! - Trương Triết Hạn vô cùng ngạc nhiên hỏi
- Nó được đấu giá tại Pháp! Vì là rượu quý nên phải được thưởng thức cùng Hạn Hạn! - Cung Tuấn đưa tay cầm chai rượu lên nở nắp chai hướng lên môi Trương Triết Hạn
- Em lấy về với giá bao nhiêu? - Trương Triết Hạn cất tiếng hỏi
- Không nhiều! 500 ngàn đô thôi! - Cung Tuấn thản nhiên đáp.
Trương Triết Hạn giật mình cau mày, đưa tay đẩy chai rượu xa ra, lắc lắc đầu nói
- Em mau cất đi! Quý giá như thế còn mang ra đây nghịch!
- Thứ quý giá nên dành cho anh! Hạn Hạn không muốn uống sao? - Cung Tuấn nghiêng đầu hỏi
- Không uống! - Trương Triết Hạn kiên quyết lắc đầu.
Thấy Cung Tuấn nhếch miệng nở nụ cười quái đản, Trương Triết Hạn ngẩn người không biết cậu sẽ làm gì thì chợt đôi môi của Cung Tuấn lại ập đến, cắn mút môi anh, môi anh đào nhỏ bé cứ thế bị người nào đó phủ lên, dụng lực cạy mở hai hàm răng trắng ngà rồi sau đó nhanh chóng đưa đầu lưỡi tiến vào, tận tình liếm mút như muốn rút cạn dưỡng khí bên trong của anh.
Bình luận