Chương 34: Phần 34 ( Thân Thế )

- Thiếu gia! Cậu còn sống! Thật may...thật may...!!!

Người đàn ông trước mặt vẻ mặt mừng rỡ như gặp được người thân, đôi chân vừa muốn bước lên nhưng ngay sau đó lại ngập ngừng đưa về. Trương Triết Hạn nhìn người đàn ông lạ mặt kia thì ngay lập tức có suy nghĩ người này nhận nhầm người rồi, tuy hiện tại cũng khá nhiều người gọi anh là thiếu gia, nhưng bản thân anh còn đang sống sờ sờ ra đây, tự nhiên lại mừng rỡ nói anh còn sống, như vậy chắc chắn là nhận nhầm người rồi.

- Xin lỗi nhưng chắc ông nhận nhầm người rồi! - Trương Triết Hạn mỉm cười nói
- Không! Tôi không nhầm! Thiếu gia chắc chắn là cậu rồi...Đây! Đây! Cậu xem...
Dứt lời, người đàn ông ấy lấy ra một tấm hình đã cũ nát, tuy hơi nhàu nhĩ và có phần bạc màu, nhưng vẫn nhìn rõ dáng vẻ và khuôn mặt. Trong ảnh là một cặp vợ chồng đang bế trên tay một đứa bé vừa mới chào đời. Nhìn đứa bé kia, Trương Triết Hạn có cảm giác vô cùng quen mắt, nhưng khi nhìn vào người đàn ông đang bế đứa bé trên tay thì ngay lập tức anh sững người....người đàn ông đó....giống anh như đúc!

- Thiếu gia! Tôi không có nhìn nhầm! Cậu chắc chắn chính là thiếu gia mà tôi luôn tìm kiếm....!!
Người đàn ông đó nhắc lại, sau khi thấy Trương Triết Hạn ngây người không nói gì thì lại tiếp tục lên tiếng
- Thiếu gia...nơi này ồn ào quá không tiện nói chuyện, tôi xin cậu chút thời gian được không?

***

Trong không gian của một căn biệt thự cũ kiểu châu Âu với sự pha trộn của nghệ thuật sắp đặt và kết hợp của nhiều nền văn hóa hướng về sự xưa cũ. Còn mê hoặc lòng người hơn đó chính là những bức tường ấm màu gỗ trang trí theo nhiều phong cách khác nhau. Bức thâm trầm với những chiếc đồng hồ treo tường nhiều kiểu dáng, phong cách. Bức tươi trẻ với vô số tranh vẽ về người, vật, hoa, cỏ nhiều màu sắc... Song hành với các bức tường đó là những chiếc rèm cửa với họa tiết nhã nhặn, còn có những chiếc tủ nhỏ khoe màu gỗ mộc với điểm nhấn là những chiếc bình hoa đơn sắc. Điểm thêm cho trầm buồn, xa lắng của căn biệt thự là chiếc kệ lớn la liệt những chai rượu được sản xuất khá lâu đời đủ các nhãn hiệu, đủ loại giá tiền với nhiều kiểu dáng được sắp xếp theo một trật tự nhất định.

Trong phòng khách Trương Triết Hạn ngồi đối diện với người đàn ông, không hiểu sao anh lại cảm thấy căn biệt thự này có thể mang đến cho anh một cảm giác đây là nơi mà mình có thể hoàn toàn thả mình thư giãn trong hương cà phê của chiếc ly nghi ngút khói trước mặt. Không gian tĩnh lặng như tờ được phá vỡ bởi giọng nói của người đàn ông kia.
- Thiếu gia! Cậu sinh ngày 11/5/1991 có đúng không?
Trương Triết Hạn khẽ gật đầu lại nghe thấy tiếng nói của người đàn ông đó tiếp tục vang lên
- Thiếu gia cậu chính là bị bắt cóc, nếu cậu vẫn còn nhớ ngày sinh của mình thì người bắt cóc cậu hẳn đã rất thân thuộc với Trương gia!

Sự kinh ngạc hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt của Trương Triết Hạn là điều mà ông đã lường trước được, sau khi trầm ngâm một lúc ông quyết định thuật lại toàn bộ câu chuyện năm xưa...

- Thiếu gia! Tôi đã đi tìm cậu rất lâu từ ngày cậu mất tích cho đến tận bây giờ chưa một ngày nào tôi ngừng tìm kiếm cậu! Nhưng sự tìm kiếm của tôi dường như vô ích... thật sự tôi đã từng có suy nghĩ bỏ cuộc nhưng khi tôi định buông bỏ thì cậu lại xuất hiện!
- Cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu trên các mặt báo, trong lòng tôi cứ ngỡ như được gặp lại lão gia năm xưa! Cậu thật sự rất giống lão gia!!! Thiếu gia... nếu cậu vẫn không tin, tôi có thể nói cho cậu biết, cậu thực chất mang nhóm máu Gấu Trúc, trên thế giới này chẳng mấy ai có, người nuôi cậu chẳng lẽ cũng mang dòng máu ấy hay sao? Nếu cậu không tin có thể tới bệnh viện kiểm tra!
- Thiếu gia...Cậu có thể cho tôi biết tên của người đã nuôi nấng cậu được không?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...