Chương 35: Phần 35 ( Sự thật được phơi bày )

Chap sau sẽ lại tươi sáng, các cô bình tĩnh! Luôn dặn đội mũ và truyện nào cũng sẽ HE rồi cơ mà😪😪

***

Buổi tối, Cung Tuấn trở về nhà, trông thấy cha mẹ mình đang chơi đùa với tiểu Trấn Vĩ nhưng lại không thấy Trương Triết Hạn đâu, cậu lại gần nựng con một chút rồi sau đó trả lại cho mẹ mình, dùng đôi chân dài thẳng tắp chạy lên tầng.

Vừa mở cửa đã trông thấy Trương Triết Hạn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì anh quay lưng lại với cậu khiến cho cậu không nhìn thấy được biểu cảm lúc này của anh. Cung Tuấn tiến lại gần, vòng tay qua ôm eo nhỏ, cất giọng dịu dàng hỏi
- Hạn Hạn...Hôm nay về nhà mẹ thế nào?
Chợt cảm nhận cơ thể Trương Triết Hạn đột nhiên trở nên cứng đờ gượng gạo, Cung Tuấn muốn xoay người anh lại nhưng Trương Triết Hạn lại không hề muốn nhúc nhích, hai tay vẫn đút túi quần, Trương Triết Hạn cất giọng lạnh lùng lên tiếng
- Cung Tuấn! Em nói em đấu giá chai rượu đó là thật sao?

Cung Tuấn bỗng giật mình, không hiểu sao tự nhiên Trương Triết Hạn lại hỏi về chai rượu đó, cậu đưa tay lên gãi gãi đầu, nếu biết anh giận vì chuyện này thì cậu có chết cũng không dám trêu đùa mà nói dối anh.
- Anh phát hiện rồi sao? Hạn Hạn đừng giận em mà...lúc đó em chỉ muốn trêu anh chút thôi!
- Chai rượu đó ở đâu ra? - Trương Triết Hạn vẫn lạnh lùng hỏi
- Là của nhà em đó! Cha em chế tạo ra! Chai rượu ấy là thành tích cha em vượt qua hàng nghìn người để dẫn đầu cuộc thi chế biến rượu quy mô toàn thế giới! Cũng khá lâu rồi! Em thấy ông ấy quý trọng chai rượu đó nên mới đem cho anh thưởng thức!

Câu nói ấy của Cung Tuấn, như một lời xác nhận toàn bộ câu chuyện, khiến Trương Triết Hạn thầm mỉa mai trong lòng, anh bây giờ thật sự không còn muốn yêu Cung Tuấn nữa, nếu có thể thậm chí cũng không muốn gặp cậu nữa.

Trương Triết Hạn không nói lời nào, xoay người đi xuống dưới nhà để lại Cung Tuấn ngẩn ngơ đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong bữa cơm tối đó, Trương Triết Hạn yên tĩnh ăn uống lạ thường, Cung Tuấn ngồi bên cạnh vẫn luôn theo dõi từng biểu hiện của anh nhưng cậu lại chẳng nắm bắt được gì ngoài thái độ dửng dưng đó. Đang băn khoăn suy nghĩ, chợt Cung Tuấn nghe thấy Cung phu nhân cất tiếng nói vui vẻ.
- Hai con cũng đăng kí kết hôn rồi, mau đi làm giấy khai sinh cho tiểu Trấn Vĩ đi! Sau đó! Chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa!
- Phải đó! Nay ta có đi xem qua vài nơi có thể tổ chức được! Ta khá ưng rồi! Lát hai đứa chọn xem ưng chỗ nào! - Cung lão gia gật gù tiếp lời.

Cung Tuấn nghe vậy liền vui vẻ quay sang Trương Triết Hạn mỉm cười nói
- Hạn Hạn, ngày mai chúng ta đi làm giấy khai sinh cho Trấn Vĩ nhé!
Trương Triết Hạn nhắm chặt đôi mắt, trong đầu từng dòng suy nghĩ đấu tranh không ngừng, cảm nhận được ánh mắt lo lắng cùng tiếng gọi "Hạn Hạn" vang vọng bên tai, anh từ từ mở ra, nhưng sắc mặt lại càng thêm nặng nề.
- Trấn Vĩ sau này sẽ mang họ Trương! Cung Tuấn! Chúng ta ly hôn đi!

Cung Tuấn ngơ ngác nhìn Trương Triết Hạn, cậu không hiểu anh rốt cuộc là bị làm sao, bất ngờ đến bất động, một câu cũng không nói ra được.

- Tiểu Hạn à! Con bình tĩnh...bình tĩnh! Ly hôn không phải là chuyện có thể nói bừa, cãi nhau là điều khó tránh khỏi trong hôn nhân! Có gì hay đứa từ từ giải quyết có được không? - Cung phu nhân hốt hoảng nắm lấy tay Trương Triết Hạn nói
- Phải phải đó Triết Hạn! Cung Tuấn làm gì sai con cứ thẳng tay đánh nó! Nếu con đánh không được thì bảo ta! - Cung lão gia cũng cảm thấy sốt ruột không kém, vội vàng tiếp lời.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...