Chương 37: Phần 37 ( Chuộc lỗi )
Cuộc đời của Trương Triết Hạn từ khi còn bé cho đến tận bây giờ đã phải trải nghiệm qua không biết bao nhiêu sự tàn độc, cay nghiệt, tuyệt vọng, có hạnh phúc, có niềm vui và cũng có cả sự vỡ mộng và ngay cả bi ai. Tuổi thơ của anh cho đến khi trưởng thành bị người cha tàn độc hành hạ cả về thể xác và đôi khi còn bị nhấn chìm xuống đáy vực sâu nhất của tinh thần, còn tệ hại hơn nữa, có những lúc bản thân đạt tới giới hạn của sự chịu đựng, Trương Triết Hạn anh còn từng nghĩ đến cái chết để giải thoát khỏi căn nhà địa ngục đó.
Thế nhưng giờ đây, khi đã trở thành một người đàn ông lạnh lùng đến chai sạn cảm xúc, một người trời không sợ đất lại càng không, cuối cùng anh cũng phát hiện ra một điều, sự vắng mặt của Cung Tuấn trong cuộc đời anh còn tệ hơn cả cái chết!
- Ông Lưu! Điều tra về Trương Kiệt đến đâu rồi! - Trương Triết Hạn vừa cho cục cưng nhỏ ăn sữa, vừa ngẩng đầu lên hỏi
- Thưa thiếu gia! Mấy ngày qua tôi vẫn luôn cho người truy tìm tung tích của ông ta, nhưng vẫn chưa nhận lại được thông tin gì. Dường như thế giới này đã không còn dấu vết của ông ta nữa! - Ông Lưu cúi đầu thành kính đáp.
- Sống phải thấy người chết phải thấy xác! Tôi thấy ông ta hay dây dưa với Hắc bang! Cho dù có lật tung cả hắc đạo cũng phải lôi bằng được ông ta ra! - Trương Triết Hạn nhỏ giọng, vì đang cho tiểu Trấn Vĩ ăn cho nên anh không thể to tiếng được, tuy nhiên như vậy lại khiến giọng nói của anh thêm phần lạnh lùng tàn khốc hơn.
- Vâng thưa thiếu gia! Còn nữa...hôm nay tôi có nhìn thấy Cung phu nhân! Hình như tôi đã bị Cung gia theo dõi...bà ấy có vẻ như muốn nhìn tiểu thiếu gia một lần, nhưng khi tôi vừa định ra mời bà ấy vào thì người đã không thấy đâu! - Ông Lưu chầm chập đáp lời.
Trương Triết Hạn nhắm chặt đôi mắt, hít thở một hơi thật sâu sau đó cúi đầu nhìn con trai nhỏ, đã hai tháng trôi qua kể từ khi anh biết được sự thật đó, nhưng bản thân lại không biết nên đối diện thế nào với họ, nhưng bây giờ bản thân anh thật sự chịu không nổi nữa rồi, việc gì đến cũng sẽ đến, anh khẽ cất giọng nói với tiểu bảo bối của mình.
- Con trai! Chúng ta về nhà có được không? Liệu họ có tha thứ cho ta hay không?
Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, Trương Triết Hạn anh có lẽ đã tới lúc phải đối diện với sự thật rồi. Đưa tiểu Trấn Vĩ cho Ông Lưu, Trương Triết Hạn cất lời dặn dò.
- Ông lên bảo mẹ tôi chuẩn bị đồ đạc cho Trấn Vĩ! Chúng tôi sẽ về lại Cung gia! Còn ông cũng đã đến lúc an hưởng tuổi già rồi! Giải quyết xong chuyện này ông cũng nên nghỉ ngơi đi thôi! Căn biệt thự này tôi đã sang tên lại cho ông, nếu ông muốn, có thể cùng mẹ tôi chăm lo cho nơi này!
Dứt lời, Trương Triết Hạn quay người rời đi, sau khi quay lưng lại với Ông Lưu, anh khẽ mỉm cười. Thời gian qua đến ngay cả người mù cũng có thể ngửi thấy được mùi của tình thương mà hai ông bà dành cho nhau tràn ngập khắp căn nhà này. Đó không phải là tình yêu nồng cháy hay nhiệt huyết như ngày còn trẻ mà thay vào đó là tình thương, sự cảm thông và thấu hiểu. Hai người họ bây giờ là bạn, chẳng phải ràng buộc vợ chồng, nhưng nhìn cách họ sống cùng nhau, nâng đỡ, tình tứ vui vẻ, chăm sóc, cảm thông về số phận của nhau, điều mà những cuộc hôn nhân lâu bền có khi cũng không thể mang tới được. Trương Triết Hạn thật sự cảm thấy yên tâm khi mẹ của mình sau này cũng đã có người tâm tình bầu bạn đến hết cuộc đời.
Bình luận