Chương 39: Phần 39 ( Phòng bếp ) H

Trương Triết Hạn sau khi đã được Cung Tuấn tẩy rửa sạch sẽ cơ thể thì liền chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ, anh mơ thấy cha mẹ mình ở đó, tại căn biệt thự cũ kia, họ khẽ mỉm cười nhìn anh và nói
"Tiểu Hạn ngoan...buông bỏ thù hận và hãy sống thật vui vẻ có được không? Rũ bỏ những thù hận oán trách sẽ mở ra cho con cánh cửa dẫn tới con đường của hạnh phúc và bình an"
Nhưng Trương Triết Hạn trong giấc mơ đó lại nắm chặt bàn tay, ánh mắt chứa đầy sát khí, anh tiến tới ôm lấy họ, nhưng bàn tay lại cứ thế xuyên qua bóng hình mờ ảo mờ ảo rồi vụt biến mất.

Choàng bừng tỉnh trong cơn mộng mị, Trương Triết Hạn toàn thân mồ hôi ướt đẫm, bảo anh buông bỏ thù hận sao? Anh không làm được! Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chiếc giường trống rỗng, chẳng thấy Cung Tuấn đâu. Cố nhấc thân hình đau nhức xuống giường, Trương Triết Hạn bước từng bước khó khăn đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng ngủ, Trương Triết Hạn ngay lập tức đã ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn khiến bụng anh réo liên hồi, đã lâu lắm rồi không được ăn uống cho tử tế, anh liền vội cất bước chân, đỡ lấy eo nhỏ tiến đến bên cạnh Cung Tuấn.
- Em đang nấu cái gì mà thơm thế?
Cung Tuấn cầm đũa đảo đảo số tôm trong chảo vừa đảo đều tay vừa đáp lời.
- Tôm xào hạt điều! Tôm càng cay!
Trương Triết Hạn nhíu mày thầm nghĩ " Gì mà toàn tôm thế, muốn biến anh thành con tôm luôn hay sao, anh muốn ăn thịt!!! Thịt kho Đông Pha, thịt lợn chua ngọt" tuy nghĩ thì vậy nhưng khi mở lời lại là một giọng nói ôn nhu
- Tuấn Tuấn thích ăn tôm đến thế sao?

Cái tay đang đảo tôm của Cung Tuấn bỗng dừng lại, tắt bếp, bỏ đũa xuống xoay người sang nhìn Trương Triết Hạn đáp lời
- Anh quên rồi sao? Anh lúc trước luôn miệng đòi ăn tôm tôm tôm, anh còn có thể vì tôm mà cãi nhau với em cơ mà!
- Đợt đấy là anh đang mang thai nên thèm ăn thôi, bây giờ nhìn thấy tôm là đã phát sợ luôn rồi!
Trương Triết Hạn vô thức mà bật ra câu nói, nói xong mới ý thức được bản thân vừa làm gì, ái ngại nhìn Cung Tuấn, cậu đã tốn sức nấu cho anh ăn vậy mà anh còn ở đó mà đòi hỏi. Nhìn thấy đôi mắt buồn bã thất vọng kia, Trương Triết Hạn có chút khó xử. Đang định cất lời thì đã thấy Cung Tuấn xoay người cầm lấy chảo tôm hướng về phía thùng rác.

Hoảng quá, loạn quá, Cung Tuấn giận anh rồi... Trương Triết Hạn chẳng kịp suy nghĩ gì, trước khi chảo tôm bị đổ đi, anh đã chạy tới vòng tay qua ôm lấy eo Cung Tuấn, dụi đầu vào lưng cậu mà siết chặt đôi tay, dùng giọng điệu dỗ dành mà nói với cậu
- Đồ của em nấu! Anh chắc chắn sẽ ăn! Anh ăn mà! Tuấn Tuấn đừng đổ đi...phí lắm!
Trương Triết Hạn vừa nói, bàn tay đặt ở bụng Cung Tuấn khẽ vuốt vuốt xoa dịu cơn bực tức của cậu. Nhưng hành động đó của anh, lại thêm cái đầu đang dụi dụi sau lưng nữa, khiến cho con sói mới ngủ yên bây giờ lại bị đánh thức.

- Hạn Hạn! Không thích ăn không phải gượng ép mình! Em có thể làm cho anh món khác! - Cung Tuấn cố gắng đè nén dục vọng đang bùng phát, đem tay mình đặt lên tay anh nhẹ nhàng gỡ ra, nếu anh còn cứ tiếp tục xoa dụi thế này, cậu chắc chắn sẽ không kiềm chế được.

Nhưng hành động gỡ tay của Cung Tuấn lại khiến Trương Triết Hạn thêm loạn, càng siết chặt tay hơn, đem thân mình áp sát vào cậu, bộ ngực cũng bị đè chặt đến biến dạng sau lưng Cung Tuấn.
- Hạn Hạn...đừng câu dẫn em!
- Anh đâu có?
Trương Triết Hạn ngây người dừng lại động tác, sau đó mới nhận thức được tình huống hiện giờ liền hoảng sợ thu tay về, nhưng bàn tay vừa mới buông ra đã bị Cung Tuấn tóm lấy, một giọng nói khàn trầm vang lên
- Muộn rồi! Hạn Hạn!!!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...