Chương 4: Phần 4 ( Chiêu trò )
Trừng phạt Trương Triết Hạn xong xuôi, Cung Tuấn vuốt ve cơ thể anh một lúc. Làn da trắng nõn bây giờ đã xuất hiện những vết hồng hồng đỏ đỏ. Cung Tuấn dịu dàng bế anh lên, tiến về phòng tắm, đặt anh vào bồn tắm rộng, cậu xả nước rồi cũng bước vào. Ôm lấy tấm lưng Trương Triết Hạn hướng về phía mình, nhìn những dấu tích ửng đỏ trên cổ, vai anh, Cung Tuấn khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào chúng khiến Trương Triết Hạn giật mình lùi người ra nhưng ngay sau đó lại bị cậu kéo ngược về. Ghé sát vào tai Trương Triết Hạn, Cung Tuấn phả vào đó một làn hơi ấm nóng cùng tiếng thủ thỉ trầm trầm
- Lần sau đừng chọc tôi tức giận, nếu không tôi không biết sẽ làm gì với anh đâu!
- Tôi... tôi...tại sao...tôi..làm gì cậu chứ? - Trương Triết Hạn run rẩy, cơ thể chỗ nào cũng đau nhức thật khó chịu.
- Được rồi ngồi yên đi...ngoan!
Trương Triết Hạn không hiểu tại sao tự nhiên Cung Tuấn lại ôm nhu, dịu dàng như vậy. Thân thể đau nhức, mệt mỏi, anh dựa cơ thể vào ngực Cung Tuấn, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
- Cậu...là đồ ác ma!
Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn vào lòng, cúi xuống hôn lên vành tai ửng đỏ của anh.
- Tôi xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn không làm anh đau...ngoan...để tôi tẩy rửa cho anh!
Trương Triết Hạn đành ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực rắn chắc của Cung Tuấn. Mặc dù cậu đã cường bạo anh nhưng thực sự....anh cũng không có lấy một chút ghét bỏ nào... Có phải anh bị thần kinh rồi không? Nghĩ đến đây Trương Triết Hạn lại có chút tức giận, anh đâu làm gì sai, Cung Tuấn tưởng có tiền là có quyền muốn làm gì thì làm chắc! Anh xị mặt xuống, đưa tay gạt tay Cung Tuấn đang thoa sữa tắm trên người mình
- Cậu bỏ ra! Tôi có tay tôi tự làm được !
Cung Tuấn khẽ nhíu mày, mèo nhỏ đang ngoan ngoãn tự nhiên lại xù lông khiến cậu có chút khó hiểu, đưa tay xoay người Trương Triết Hạn lại, khẽ nâng cằm anh lên ép anh nhìn thẳng vào mắt mình
- Anh lại làm sao nữa? Tôi đã xin lỗi rồi cơ mà?
- Cậu không tin tôi? Hôm trước phỏng vấn tôi đã nói vẫn độc thân rồi! - Trương Triết Hạn quay mặt thoát khỏi bàn tay của Cung Tuấn
- Hôm trước là chuyện của hôm trước, anh quyến rũ như vậy, bất kì lúc nào cũng có thể là của người khác! - Cung Tuấn lại đưa tay xoay mặt anh lại, cúi đầu cọ cọ hai chiếc mũi vào nhau
- Cung Tuấn! Tôi không phải đồ chơi! Tôi không phải của ai cả! - Trương Triết Hạn bỗng phẫn nộ đưa tay mình tạt một làn nước lên mặt Cung Tuấn
Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn sắp bốc hoả liền đưa tay bắt lấy móng vuốt của anh, kéo anh về phía mình mà ôm lấy, làn nước mát lạnh, hai cơ thể trần trụi ấm nóng cọ sát vào nhau, bọt xà phòng mơn trớn trên từng tấc da thịt. Cung Tuấn đưa tay xoa xoa eo nhỏ, giọng bỗng dịu hẳn đi mấy phần
- Trương Triết Hạn! Anh không phải đồ chơi! Nhưng anh là của tôi!
Vừa nói ngón tay Cung Tuấn liền trượt từ eo xuống khe mông, tìm huyệt nhỏ mà đi vào
- Unm..đồ biến thái này..cậu...cậu bỏ ra!
Trương Triết Hạn không ngừng uốn éo dãy dụa, định cất tiếng mắng chửi, nhưng lời nói mới chỉ đi tới cổ họng đã bị chặn lấy. Cung Tuấn vươn tới hôn anh thật sâu, chiếc lưỡi điêu luyện luồn lách hết vị ngọt trong khoang miệng nhỏ xinh này. Nụ hôn kéo dài mãi tới khi Trương Triết Hạn cả khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu hô hấp, đập đập vào vai Cung Tuấn, cậu mới buông anh ra, đồng thời cũng đem ngón tay mình rút ra khỏi tiểu huyệt.
- Như vậy mới sạch được! Nếu không anh tính tự làm sao! Tôi thật mong chờ được chứng kiến cảnh tượng anh tự làm sạch bản thân đấy!
Bình luận