Chương 40: Phần 40 ( Ác giả ác báo )

Cung Tuấn sau khi quay trở lại phòng bệnh, Trương Triết Hạn lại không cánh mà bay...

Đang ôm đầu suy nghĩ không biết anh có thể đi đâu trong khi cơ thể còn đang khó chịu như thế chợt điện thoại vang lên, Cung Tuấn đưa máy lên xem, là một dãy số lạ, chẳng kịp suy nghĩ gì cậu đã áp lên tai để nghe
- Alo
- Anh đây! Anh gửi địa chỉ cho em rồi! Đã tìm thấy Trương Kiệt! Ban nãy vội quá không kịp nói với em! Anh đến trước em tới sau nhé! À...anh lái xe của em đi rồi! Em tự tìm cách di chuyển đi!

Cung Tuấn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã cúp máy. Cậu lo lắng gọi điện ngay cho Uý Ninh. Bây giờ là 1 giờ sáng nhưng mà điện thoại chỉ mới reo hai hồi chuông, đầu bên kia đã bắt máy
- Chủ tịch!
- Mau lái xe đến bệnh viện Đài Bắc đón tôi!
- Anh...anh bị làm sao thế?
- Nhanh lên!

***

Trong một căn nhà cũ...

Dưới ánh đèn le lói và mùi ẩm thấp ngột ngạt Trương Kiệt bị trói chặt, mắt và miệng đều bị bịt kín không nhìn thấy, không nói được. Chỉ cảm nhận được từng trận đòn giáng xuống khiến cho xương cốt toàn thân thiếu chút nữa gãy hết.

Trương Kiệt đột nhiên thấy hoảng sợ không biết mình đã đắc tội với ai, nợ...không phải ông ta đã trả hết rồi sao? Là ai mà khiến ông phải trốn chui trốn lủi như một con chuột hoang suốt mấy tháng trời. Ông ta chỉ nhớ hôm đó vừa bước chân vào sòng bài đã có người nhắc nhở ông ta khôn hồn thì mau lẩn đi, có người đang truy bắt. Ông ta vừa trốn vừa sợ, hoang mang không biết mình lại gây ra chuyện gì.

Đột nhiên cơn đau ập tới, cảm nhận có người đang dùng sức đạp mạnh một cước đá vào bụng của ông. Trương Kiệt đau đến mức gập người lại, sau đó bên tai liền vang lên giọng nói lạnh lùng hết sức quen thuộc.
- Tôi nên gọi ông là "Cha" hay gọi ông là "Kẻ giết người" đây Trương Kiệt?
Giọng nói ấy vô cùng lạnh lẽo, làm cho người nghe có chút rợn người.

Lời vừa dứt, mắt và miệng của Trương Kiệt được buông tha, vừa mở mắt ra, sau một hồi hoa mắt ông ta mới nhận thấy được người trước mặt tuy thân quen nhưng giờ đây lại mang bộ dáng đáng sợ tột cùng, cao ngạo nhìn ông, xung quanh anh là một đám người đàn ông cao lớn bộ mặt dữ tợn hằm hằm
- Con...con trai! Con...nói gì thế? Ta...ta không hiểu? Có phải đã có...hiểu lầm gì không? - Trương Kiệt run rẩy ấp úng lên tiếng.

Nhìn thấy Trương Triết Hạn như hoá quỷ như thế, cơ thể Trương Kiệt trong một phút bất cẩn vội run lên. Sự run rẩy ấy đã truyền đến nhận thức của Trương Triết Hạn một cách rõ rệt.
- Sao nào? Cha nuôi! Câu hỏi này khó trả lời đến thế sao?
Câu nói của anh khiến cho ông ta ngay lập tức nhận ra sự vô ý của mình. Thầm rủa bản thân bất cẩn, ông ta liền đè nén tâm tư, kiềm chế không cho bản thân mình lộ ra một chút sơ hở nào, sự việc năm đó, Trương Triết Hạn không thể nào biết được. Đã ba mươi năm rồi. Người cũng đã không còn thì không thể nào có chuyện Trương Triết Hạn lại biết được sự thật năm đó.
- Ta nuôi nấng con bao nhiêu năm nay! Cho ăn cho học đàng hoàng tử tế! Vậy mà giờ đây con báo đáp ta thế này sao? Cho dù là ta có đánh có chửi con...thì đó cũng là thương cho roi cho vọt, hôm đó nghe tin con có thai ra thật sự rất vui mừng, nhưng lúc đó ta túng quá nên mới làm liều mà thôi! Đứa nhỏ...không sao chứ?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...