Chương 42: Phần 42 ( Đám cưới thế kỉ )
Trương Triết Hạn đứng trong phòng tắm, chống hai tay lên bồn rửa mặt, trong lòng có chút lo sợ, cảm giác này quen thuộc quá...y như trạng thái lúc anh mang thai tiểu Trấn Vĩ vậy. Đưa tay chạm nhẹ lên cái bụng phẳng lì, hiện tại Trương Triết Hạn cảm thấy hoang mang tột độ.
Không phải Trương Triết Hạn sợ có con, con cái là duyên trời cho, là kết tinh tình yêu của cả anh và Cung Tuấn, cái anh sợ ở đây đó chính là quá trình mang thai đầy vất vả, quá trình sinh đẻ nguy hiểm vô cùng. Lần sinh trước đã suýt nữa cướp đi tính mạng của hai ba con anh. Lần này...
- Hạn Hạn...anh không sao chứ? - Cung Tuấn đẩy cửa xông vào, vẻ mặt căng thẳng, lo lắng, đi tới bên cạnh ôm lấy cơ thể Trương Triết Hạn.
- Tại em! - Trương Triết Hạn nhắm mắt đè nén cơn tức giận, nghiến răng nói
- Hạn Hạn...em không cố ý mà! Em cũng không muốn đâu!
Bỏ lại Cung Tuấn đứng đó, Trương Triết Hạn xoay người rời đi.
Ngồi lại vào bàn ăn, Trương Triết Hạn cố trấn tĩnh bản thân, tự nhủ mong là mình chỉ bị đau dạ dày, sau cơn nhộn nhạo ấy, anh liền không muốn ăn nữa, đưa tay với cốc nước trước mặt lên uống một ngụm. Đang định xin phép đứng lên thì đã nghe Cung phu nhân lên tiếng.
- Cung Tuấn! Lát nữa con đưa Triết Hạn đi kiểm tra xem sao! Ta không nghĩ là đau dạ dày đâu!
- Vâng! - Cung Tuấn ngoan ngoãn đáp lời.
***
Bệnh viện Đài Bắc
- Hai cậu chơi lớn thật đó! Mới có gần một năm mà đã tạo ra ba đứa rồi!
Câu nói của ông bác sĩ như sét đánh giữa trời quang khiến cho Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đều sững người.
- Ông nói cái gì cơ? Ba đứa là sao? - Cung Tuấn vội vàng lên tiếng hỏi.
- Là sinh đôi! Lần này anh ta mang thai đôi! Hai đứa nhỏ được bốn tuần rồi! - Ông bác sĩ vừa nói vừa chỉ lên màn hình siêu âm nơi có hai chấm nhỏ.
Trương Triết Hạn không ngờ bản thân mình lại dễ dàng có thai đến thế, lần trước sinh đẻ không mấy thuận lợi khiến giờ đây trong lòng anh không tránh khỏi một mớ hỗn độn. Song thai? Trương Triết Hạn như chết lặng, nghĩ đến lần đó sinh Trấn Vĩ đã suýt mất mạng, cơ thể mang dòng máu hiếm vô cùng nguy hiểm, hiện tại anh chỉ muốn đây chính là một giấc mơ, không phải sự thật. Nếu được đem thời gian quay trở lại, anh chắc chắn sẽ bắt Cung Tuấn "đóng giáp"
Trên đời này, người có thể hiểu Trương Triết Hạn nhất cũng chỉ có thể là Cung Tuấn, chỉ nhìn qua biểu cảm của anh là cậu đã biết anh đang nghĩ gì. Quay đầu sang hỏi ông bác sĩ, Cung Tuấn lên tiếng
- Anh ấy có thể an toàn mà sinh đứa bé ra không! Lần trước thiếu máu đã rất nguy hiểm!
- Tôi cũng không dám đảm bảo chắc chắn điều gì! Nhưng các cậu cũng không nên lo lắng quá, cơ thể anh ấy là nam nên hồi phục rất tốt vết mổ trước đó cũng đã lành, lần trước là do bất cẩn mà để vỡ nước ối và băng huyết, lần này phải nên cẩn thận hơn! - Ông bác sĩ chậm rãi nói.
- Vậy nếu trong thời gian sinh mổ, tôi lại mất quá nhiều máu thì sao? - Trương Triết Hạn nhỏ giọng hỏi, tin tức mang thai đôi khiến cho tinh thần anh không được tốt lắm.
- Cái này...Bệnh viện cả nước cũng chẳng nơi nào có sẵn! Bây giờ chỉ có một giải pháp đó là đông lạnh hồng cầu! Nhưng thật sự không biết khi nào anh ấy mới cần chính vì thế người hiến máu sẽ không chủ động được thời gian! Mà thời hạn cấp đông máu chỉ tối đa được 60 ngày! - Ông bác sĩ trầm ngâm suy nghĩ, thật sự là chỉ có thể dùng đến cách đấy mà thôi.
Bình luận