Chương 43: Phần 43 ( Người chồng mẫu mực )

Chuỗi ngày dưỡng thai cực kì nhàm chán của Trương Triết Hạn lại bắt đầu.

So với lần mang thai tiểu Trấn Vĩ tính khí Trương Triết Hạn rất thất thường và dễ nóng nảy thì lần mang thai này hoàn toàn khác, một chút bốc hoả cũng không có. Mỗi ngày anh đều ăn đủ ngủ kĩ, thuốc bổ uống đều đều mà chẳng có lấy một ý kiến gì, nhàm chán quá thì tìm cục cưng nhỏ chơi đùa, thỉnh thoảng lại chơi trò đột kích đến công ty xem Cung Tuấn có làm gì vớ vẩn hay không, cuộc sống vô cùng an nhàn, cứ thế cứ thế diễn ra, cái bụng ngày một to dần, vì là mang song thai cho nên cái bụng so với lần trước có lớn hơn một chút, nhưng vì trong bụng là hai cô công chúa nhỏ nhắn ngoan ngoãn cho nên việc đi lại của Trương Triết Hạn cũng chẳng gặp vấn đề gì, tuy nhiên cũng vẫn không tránh khỏi việc luôn có người hầu kè kè bên cạnh mỗi lần anh muốn di chuyển.

Phản ứng nôn nghén của Trương Triết Hạn cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ trừ tôm ra, cái gì cũng có thể ăn được nhưng số lượng không nhiều. Ban đầu Cung Tuấn còn có thể thả lỏng bản thân thở phào nhẹ nhõm, nếu Trương Triết Hạn mang thai lần này mà vẫn y hệt như đợt trước thì chắc cậu phát điên mất. Nhưng nhẹ lòng chưa được bao lâu càng về sau cậu lại càng lo lắng, Trương Triết Hạn có thai không nổi giận vô cớ là chuyện tốt, nhưng anh ấy ăn rất ít, hệt như con mèo vậy, cái gì cũng chỉ chấm mút được vài miếng rồi lại kêu no không muốn ăn nữa.

Trong phòng chủ tịch.

Cung Tuấn đau đầu suy nghĩ chẳng phải khi mang thai Trương Triết Hạn rất thích ăn sao, tuy rằng có hơi nghén ngẩm một chút nhưng cái gì ăn được là sẽ ăn rất nhiều. Tại sao lần này anh lại kén ăn như thế, cái gì cũng không muốn ăn, lại chẳng đặc biệt thích ăn món gì, thậm chí Trương Triết Hạn còn chẳng có cảm giác muốn ăn, cho anh nhịn cả ngày có khi anh còn vui vẻ hơn là phải ngồi vào bàn ăn.

Cung Tuấn sốt ruột vô cùng, ở nhà hỏi qua mẹ Cung cũng chỉ nhận được câu nói
"Đâu phải lần mang thai nào cũng giống nhau, mỗi lần mỗi khác, chỉ cần Triết Hạn ăn đủ ba bữa một ngày, nạp đủ chất là được!"
Ấy vậy mà Cung Tuấn vẫn lo lắng, sốt ruột khi chứng kiến Trương Triết Hạn ăn trong gượng ép, cậu liền cầm điện thoại gọi điện hỏi thăm Mẹ Trương, nhưng câu trả lời cũng là như thế
"Nếu Triết Hạn và hai bé cưng đều khoẻ mạnh phát triển tốt thì không có gì đáng lo"

Mặc dù đã hỏi qua kinh nghiệm của hai người phụ nữ từng trải, ấy vậy mà Cung Tuấn vẫn không hết lo lắng. Gạt bỏ đống văn kiện sang một bên, mở laptop tra cứu tư liệu, mong sẽ tìm ra biện pháp khiến cho Trương Triết Hạn thèm ăn.

"Cốc...cốc...cốc"

Châu Dã sau khi được sự cho phép thì nhanh chóng đi vào, tiến lại gần bàn làm việc của Cung Tuấn, lên tiếng hỏi.
- Chủ tịch, tôi vào lấy công văn, anh đã xử lý xong chưa?
- Chưa!
- Vậy anh cứ làm đi! Lát tôi quay lại lấy!
Dứt lời Châu Dã xoay người định rời đi thì nghe thấy tiếng Cung Tuấn hỏi.
- Cô có cách nào khiến Trương Triết Hạn ăn tốt hơn không?
Châu Dã giật mình trợn to đôi mắt khó tin vào những gì mình vừa nghe được, cô quay người đưa tay lên chỉ vào chính mình rồi cất tiếng đáp lại
- Chủ tịch! Anh lại đi hỏi một người chưa có mảnh tình vắt vai như tôi sao?
Thấy Cung Tuấn sa sầm mặt mày, Châu Dã liền cười gượng nói tiếp.
- Hay là anh thử hỏi bác sĩ xem!
- Hỏi rồi! Không có kết quả! - Cung Tuấn lạnh nhạt đáp lại.
- Hoặc là anh thử tìm sơn hào hải vị, những món ăn mà ngày bình thường khó có thể ăn xem, biết đâu Trương Triết Hạn lại thích! - Châu Dã đăm chiêu suy nghĩ rồi nói.
Cung Tuấn cảm thấy Châu Dã nói có lí thì liền bắt tay vào phê chuẩn công văn. Trước khi Châu Dã rời đi còn tặng thêm cho cô một câu khiêu khích.
- Cô để cho Uý Ninh đợi lâu quá rồi đấy, cẩn thận mất cả chì lẫn chài!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...