Chương 44: Phần 44 ( Trọn đời bên nhau ) H - Hoàn

Bác sĩ cùng y tá lao tới, đưa Trương Triết Hạn vào phòng phẫu thuật. Cảnh tượng quen thuộc lại một lần nữa tái hiện. Đèn phẫu thuật sáng lên, vẫn khung cảnh cũ, vẫn là những gương mặt ấy, nhưng giờ đây trong mắt họ không còn là nỗi lo sợ tột cùng, không còn là cảnh ảm đạm thê lương mà là sự hồi hộp, háo hức, chờ mong.

Cả giai đoạn dưỡng thai, Trương Triết Hạn đều nghiêm túc thực hiện những điều nên và không nên mà bác sĩ nêu ra, cho nên cả anh và hai đứa nhỏ đều rất tốt, quá trình sinh mổ hiện giờ rất khả quan.

Mặc dù biết là thế nhưng vẫn lọt lại một người đứng ngồi không yên. Trái ngược với mọi người háo hức chờ đợi hai tiểu công chúa thì Cung Tuấn lại vẫn cứ căng thẳng vô cùng, máu đã chuẩn bị sẵn chắc chắn sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra nhưng cậu vẫn lo lắng tột cùng.
- Con ngồi xuống đi! Loanh quanh luẩn quẩn y như con ruồi! Chóng cả mặt! - Cung phu nhân cau mày lên tiếng.
- Phải đấy Cung Tuấn! Con yên tâm đi! Cơ thể Triết Hạn mấy lần khám trước đều rất tốt! Sẽ không có vấn đề gì đâu! - Mẹ Trương không nhịn được lên tiếng động viên.

Trong lòng Cung Tuấn vô cùng sợ hãi, bây giờ mọi người nói gì cậu đều không để lọt vào tai. Trương Triết Hạn là tâm can, là bảo bối, là tất cả với cậu, nếu như anh có chuyện gì, chắc chắn Cung Tuấn cậu sẽ không sống nổi.

Một tiếng đồng hồ ngồi trên đống lửa của Cung Tuấn cuối cùng cũng kết thúc, đèn phẫu thuật vụt tắt, cánh cửa phòng cũng được mở ra, hai chiếc nôi đẩy được y tá đẩy ra, hai tiểu công chúa đỏ hỏn cất tiếng khóc sinh động, vang dội khắp hành lang bệnh viện. Mọi người đều xúm vào cưng nựng hai đứa nhỏ, duy chỉ có một mình Cung Tuấn, vẫn hệt như lần trước, đến tặng cho con một cái nhìn cũng không, cậu đi đến hỏi y tá.
- Anh ấy sao rồi!
- Cung thiếu yên tâm! Anh ấy mọi thứ đều ổn, máu cũng không phải truyền! Anh ấy sẽ được đưa ra ngoài ngay thôi! - Cô y tá nhẹ nhàng đáp lại, trong lòng thầm nghĩ nếu mình cũng có được một người quan tâm đến mình như thế này thì thật tốt.

Y tá vừa dứt lời, Trương Triết Hạn cùng lúc đó được đẩy ra ngoài, anh vẫn đang trong tình trạng hôn mê cho nên cả anh và hai đứa nhỏ đều được chuyển đến phòng hồi sức. Nhìn khuôn mặt trắng bệch yếu ớt của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lòng đau như cắt, đưa tay chạm nhẹ lên vết khâu trên bụng anh, Cung Tuấn khẽ thì thầm
- Hạn Hạn yên tâm...từ giờ sẽ không có con nữa!!

Cung phu nhân và Mẹ Trương mỗi người đều ôm trên tay hai đứa cháu bảo bối, Cung lão gia sau khi nhìn cháu gái nhỏ, ôm ấp mỗi đứa được một tí thì đành phải chào tạm biệt để về nhà, để tiểu Trấn Vĩ ở nhà ông không an tâm. Cung phu nhân quay đầu nhìn thằng con dại chỉ biết đến vợ kia thì ngay lập tức liền cằn nhằn, lên giọng nói
- Cung Tuấn! Con không qua xem hai đứa nhỏ thế nào à!
Nghe thấy thế, Cung Tuấn lúc này mới sực nhớ ra hai đứa con vừa mới chào đời, tâm trí cậu giờ đây dồn hết lên Trương Triết Hạn chẳng còn nghĩ được gì khác nữa, sau khi được mẹ Cung nhắc nhở thì liền đứng dậy, tiến về phía hai cục cưng nhỏ, vừa nhìn thấy hai tiểu bảo bối, sắc mặt liền trầm xuống, cậu thốt lên.
- Trẻ con mới sinh sao đứa nào cũng xấu hết vậy!
Lời vừa cất lên ngay lập tức Cung Tuấn liền nhận lấy ánh mắt như muốn giết người của mẹ Cung.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...