Chương 5: Phần 5 ( Ghen )
Các cô đoán xem nay chúng ta ăn thịt hay là ăn chay 😌
***
Trương Triết Hạn sau khi tỉnh dậy, chợt thấy eo như có vật gì đó đè lên thật nặng, đưa mắt nhìn qua thì nhận thấy Cung Tuấn đang ôm chặt lấy mình. Nhìn người bên cạnh mà giấc mơ đêm qua của anh hiện về rõ mồm một. Trương Triết Hạn vội ngồi bật dậy đưa tay lên ôm lấy đầu cố trấn an trái tim bé nhỏ đang chạy loạn của mình
"Mình sao thế này? Tại sao lại mơ thấy mộng xuân...cùng cậu ta"
- Tỉnh rồi à? Anh khó chịu ở đâu sao? - Cung Tuấn ngồi dậy bên cạnh cất giọng nhẹ nhàng quan tâm
- Đầu có chút đau...Chắc do hôm qua uống rượu nhiều! - Trương Triết Hạn cố tình lảng sang chuyện khác, ép bản thân quên đi giấc mơ vô liêm sỉ ấy.
- Vậy nay anh đừng tới công ty nữa, ở lại đây nghỉ ngơi đi!
- Như vậy sao được! Tôi còn phải...
- Cãi lời! Trừ lương!
Không đợi Trương Triết Hạn nói xong Cung Tuấn đã lên tiếng cắt ngang. Sau đó rời khỏi giường, mặc kệ Trương Triết Hạn đang ngây ngốc ngồi đó.
Một lúc sau cậu quay lại, trên tay còn bưng bát cháo nóng hổi, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang cuộn mình trong chăn say giấc, bất giác mà mỉm cười. Cung Tuấn nhẹ nhàng đi tới, đặt bát cháo lên bàn cạnh đầu giường, lấy một tờ giấy nhớ ghi lên đó vài chữ rồi dán vào, sau đó quay người ngắm nhìn chú mèo nhỏ trước mặt
- Ngủ ngon! - Cung Tuấn cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn sau đó rời đi
***
Trương Triết Hạn sau khi cảm nhận được sự ẩm ướt trên trán thì đã tỉnh giấc nhưng bản thân lại không dám mở mắt, chỉ chờ khi Cung Tuấn rời đi anh mới ngồi dậy. Nhìn bát cháo bên cạnh thì trái tim bỗng loạn, lại đưa mắt nhìn sang tờ giấy nhớ dán trên đó, Trương Triết Hạn liền lấy ra xem
"Khi nào tỉnh dậy nhớ hâm lại cháo, đừng ăn nguội, nay công ty có việc nên chắc tối muộn tôi mới về, đồ ăn đã có sẵn chỉ việc hâm lên thôi! Nhớ đó! Không nghe lời lập tức trừ lương!"
Trương Triết Hạn tâm trạng đang vui nhưng khi nhìn thấy dòng chữ cuối thì lập tức phẫn nộ, đem tờ giấy vo viên thành cục rồi ném mạnh về phía cửa. Nhưng ai mà ngờ lúc ấy, Cung Tuấn cứ tưởng đã rời đi bây giờ lại lù lù xuất hiện và ăn nguyên cục giấy vào mặt
- Cậu...cậu..không phải đi rồi sao!
- Quên đồ! - Cung Tuấn ấm ức đi qua người Trương Triết Hạn vươn tay lấy tập tài liệu trên đầu giường rồi quay người rời đi.
Nhưng khi đi đến cửa thì chợt Cung Tuấn dừng lại, xoay người lại nói với Trương Triết Hạn
- Anh mau ra đây!
- Làm gì? - Trương Triết Hạn túm chặt chăn che lấy cơ thể.
- Ai thèm làm gì anh mà anh che với đậy! Mau ra đây cho tôi, tôi không có thời gian ở đây dây dưa với anh đâu!
Trương Triết Hạn nghe vậy liền phụng phịu đi theo sau Cung Tuấn, đến cửa ra vào cậu chợt dừng lại, xoay người vẫy vẫy tay với anh
- Đưa ngón cái cho tôi!
- Cậu tính làm cái gì thế?
Trương Triết Hạn cảm thấy khó hiểu nhưng sợ tiền lương bị động chạm nên đành ngoan ngoãn làm theo, chìa ngón tay cái ra hướng về phía Cung Tuấn. Lại thấy cậu nắm lấy tay nhìn ấn vào khoá điện tử ở cửa.
- Ok đã xong! Nếu trường hợp anh quên mật mã nhà thì có thể dùng vân tay để mở! Nhưng chắc anh cũng chẳng quên được đâu! Nhỉ?
Bình luận