Chương 6: Phần 6 ( Dục vọng triền miên ) H

Theo tiết tấu ngón tay, Trương Triết Hạn đã hoàn toàn mất hết lí trí vùi vào lồng ngực Cung Tuấn, khoái lạc hoàn toàn không ngăn được cơn run rẩy kịch kiệt toàn thân, khuôn miệng xinh đẹp phát ra tràng tiếng ngâm rên rỉ, thân thể co rút không ngừng.

Cung Tuấn không đợi cho anh hết run rẩy, cậu rút ngón tay đang bị anh chèn ép ra, sau đó dùng cự vật tráng kiện vuốt ve nơi non mềm ướt át của anh. Ngắm nhìn mèo nhỏ đang bị ép buộc mà không ngừng run rẩy dưới thân mình, vòm ngực rắn chắc, cơ bụng rõ ràng, vòng eo thon, cặp đùi dài mạnh mẽ, còn có thứ cứng rắn đang dựng thẳng lên giữa hai chân của anh. Một cảnh tượng quá mức tuyệt hảo, làm cho ngọn lửa dục vọng trong lòng Cung Tuấn càng bùng cháy mãnh liệt hơn.
- Trương Triết Hạn, đợi tôi được không?

Trương Triết Hạn ngẩng mặt lên, phát ra âm thanh run run khó chịu
- Đợi..đợi cậu là sao?
Cự vật cường tráng hưng phấn liên tục ma sát vào tiểu huyệt của anh, đỉnh một chút vào đầu huyệt động sau đó lại rút ra ngay, dùng dâm thuỷ làm bôi trơn cứ thế mà cọ cọ phân thân to lớn, thỉnh thoảng Cung Tuấn lại hướng lên tìm lấy cự vật của Trương Triết Hạn mà chà mạnh, hai vật ấm nóng ma sát vào nhau khiến anh phải phát ra tiếng rên kiều diễm không thể tưởng tượng được.

Cung Tuấn mê muội nhìn Trương Triết Hạn, vẻ ngượng ngùng dần dần biến mất để lộ ra trước mắt cậu là một vẻ ma mị khác của anh, cảm giác sung sướng khiến Cung Tuấn càng thêm điên cuồng, dè xuống dục vọng, cậu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, dùng giọng thâm tình mà nói nhỏ
- Đợi tôi giải quyết chuyện gia đình! Trong thời gian đó! Ở bên tôi được không?

Nghe thấy lời nói ấy thân thể Trương Triết Hạn nhất thời cứng đờ, khuôn mặt luôn luôn không thể hiện quá nhiều cảm xúc chợt rung động không tin vào những gì mình vừa nghe được.
- Được không? Hạn Hạn! - Cung Tuấn lặp lại lần nữa, dùng đỉnh đầu cọ cọ vào hõm cổ Trương Triết Hạn
- Cậu là biến tôi thành tình nhân của cậu sao? -
Trương Triết Hạn có chút khó chịu
- Rất nhanh thôi! Anh sẽ trở thành chính thất!

Cung Tuấn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đang phủ xuống mặt anh lên, hạ giọng sủng nịnh hết sức, vừa nói vừa tìm lên bờ môi mỏng mà mút mát.
- Hạn Hạn! Tin tôi có được không? Một lần thôi!
Nhìn vào đôi mắt chân thành của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn mềm lòng dịu giọng, đưa tay ôm cậu thật chặt vào lòng.
- Được!
Căn phòng lung linh đẹp đẽ dưới ánh đèn mà trong lòng họ bây giờ còn vui còn đẹp hơn nhiều.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm đôi môi Trương Triết Hạn một lát, cổ họng chuyển động, bầu không khí ngập tràn ái tình cậu cũng không khống chế được, ôm eo anh chặt lại một chút, cậu không quan tâm gì nữa, ngậm lấy môi anh cắn cắn, mút mút nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác bất an không biết anh có đáp lại nụ hôn của cậu hay không.

Cung Tuấn từ từ thưởng thức mùi hương như vị trà đen từ miệng Trương Triết Hạn, chợt một bàn tay bất ngờ nâng cằm cậu lên rồi một bàn tay khác ôm chặt người cậu kéo sát lại. Đầu lưỡi của Trương Triết Hạn tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng ở nơi sâu thẳm nhất linh hồn Cung Tuấn. Nụ hôn đó quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại. Đôi môi anh tuyệt đẹp, cứ mặc cho cậu thoả sức chiếm lấy, cướp đi hương thơm trên đó. Cung Tuấn cậu đã chờ cái ôm này quá lâu, cũng chờ nụ hôn này quá lâu rồi. Ban đầu nụ hôn vốn mềm dịu đột nhiên trở nên cháy bỏng, môi cậu ép sát môi anh, đè nghiến, tình cảm mãnh liệt bị dồn nén lâu nay bất ngờ được phóng thích. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, vờn trong miệng nhau, cùng cảm thụ nước bọt ngọt ngào như mật.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...