Chương 7: Phần 7 ( Giận dỗi )
Sáng sớm, làn gió mang theo hơi thở thanh mát từ cánh cửa sổ rộng lớn hơi hé mở một lần nữa quét vào căn phòng ngủ, bên ngoài bức rèm cửa bay phất phơ dần hiện lên ánh nắng sớm.
Trương Triết Hạn từ từ tỉnh giấc, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, tâm trạng có chút rối bời, cảm giác mơ hồ không tin đây là sự thật, người trước mặt...thuộc về anh sao?
Đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng ngạo nghễ của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn khẽ thì thầm
- Nếu như tôi nhận lời ở bên cậu thì người ta có nói rằng tôi ham tiền mà nhận lời không?
Cung Tuấn đã tỉnh giấc từ lâu nhưng thấy Trương Triết Hạn quay qua nghịch ngợm khuôn mặt mình thì liền giả bộ nhắm mắt để xem tiếp theo anh giở trò gì, lại nghe thấy câu hỏi đầy băn khoăn ấy, Cung Tuấn biết trong lòng anh hiện tại đang rất rối. Mắt vẫn nhắm, Cung Tuấn cất giọng nhàn nhạt trả lời
- Nếu như anh ngoan ngoãn ở cạnh em, em chắc chắn sẽ làm chỗ dựa cho anh cả đời!
Cung Tuấn xoay người sang, vòng tay ôm lấy eo nhỏ kéo về phía mình, cọ cọ mũi cậu lên mũi anh, đưa đôi mắt cún nhìn anh, ánh mắt nhu tình như nước. Tim Trương Triết Hạn cứ đập liên hồi từ nãy đến giờ, không khí lúc này có phần quái dị. Anh cứ nằm yên không cử động, còn Cung Tuấn vẫn ôm chặt lấy anh. Không gian dường như ngừng trôi.
Trương Triết Hạn cũng không biết nên diễn tả cảm giác lúc này thế nào, chỉ thấy trong lòng có gì đó nhen nhóm mãnh liệt. Nở nụ cười nhìn Cung Tuấn, sau đó dụi đầu vào ngực cậu, nhẹ nhàng cất tiếng
- Anh đói!
- Để em đi làm cái gì đó cho anh ăn! - Cung Tuấn vội vàng ngồi dậy nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng nghiến răng cùng giọng nói u ám bên cạnh
- Anh có chết cũng không ăn cháo !
Cung Tuấn nghe thế liền lao tới đè anh dưới thân, cúi đầu xuống hôn lên khắp mặt mèo nhỏ đang giận dỗi
- Thù dai thế! Em đã nói là nấu cho anh mà! Cô ta chỉ ăn ké thôi!
Thấy Trương Triết Hạn vẫn không thu lại ánh mắt sát khí, Cung Tuấn liền hạ giọng nũng nịu
- Em sai! Em sai! Sau này đồ em nấu chỉ để mình anh ăn! Được không?
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Trương Triết Hạn, cậu vui vẻ xuống giường, nhưng chưa kịp cất bước điện thoại lại reo lên phá đám. Trương Triết Hạn tiện tay nhận điện thoại cho cậu, bật loa ngoài lên, giọng nói gấp rút của Uý Ninh vang tới
- Tổng giám đốc sao giờ này anh còn chưa tới, 10h anh có cuộc hẹn với người của Vi Á kí kết hợp đồng anh không nhớ sao, người ta đã đợi anh nửa tiếng rồi đấy!
- Cậu ấy tới ngay! - Trương Triết Hạn thay Cung Tuấn trả lời rồi dập máy.
Anh mau chóng xuống giường, đẩy Cung Tuấn vào phòng tắm cất giọng gấp rút thúc giục
- Em nhanh nhanh chuẩn bị đi, hợp đồng quan trọng như thế mà cũng quên được!
- Không quan trọng bằng anh, Triết Hạn! Anh muốn ăn gì? - Cung Tuấn thò cái đầu từ trong phòng tắm ra nói
- Cho em 10 phút, còn không mau chuẩn bị anh liền tuyệt giao với em! Ăn với chả uống!
Trương Triết Hạn đứng từ xa chỉ tay cảnh cáo Cung Tuấn, trợn mắt lên làm bộ hung dữ. Đúng như ý anh, cún con nghe thấy hai chữ "tuyệt giao" thì liền cụp đuôi chui lại vào phòng tắm. Bên ngoài, Trương Triết Hạn chọn trang phục cho Cung Tuấn. Một chiếc áo sơ mi trắng, âu phục màu đen ưu nhã, nhìn ra ngoài hôm nay khá nắng anh liền lấy thêm một chiếc kính râm. Xong xuôi, Trương Triết Hạn chạy ngay về phía phòng tắm, đem áo quần đưa cho Cung Tuấn thay.
Bình luận