Chương 8: Phần 8 ( Dỗ dành ) H

Trương Triết Hạn cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể, Cung Tuấn áp đảo phía trên quá mãnh liệt, di chuyển bàn tay hư hỏng vuốt một đường từ eo xuống bụng, rồi trượt vào bắt lấy tiểu Hạn đang dục dịch thức tỉnh trong quần anh.
- Anh xem xem xa em có một tuần mà tiểu Hạn đã nhớ nhung như vậy rồi!
- ... - Trương Triết Hạn đen mặt trợn mắt lên nhìn không nói được gì
- Em cũng bị ăn chay cả tuần rồi, anh không thấy em gầy đi sao? Anh lẽ nào không thương bạn trai mình như thế? Anh làm vậy thì giết em đi cho rồi!
Cung Tuấn dùng giọng nhõng nhẽo với anh vừa nói tay vừa ấn nhẹ lên đỉnh cự vật đang vươn mình nóng hổi

Trương Triết Hạn trừng mắt lên gằn giọng
- Đó là việc của cậu!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết! - Trương Triết Hạn cắt ngang
Cung Tuấn thấy làm nũng không hiệu quả ngay lập tức liền trở về mặt lạnh vốn có, ghé vào tai anh đe doạ
- Nhưng mà Hạn Hạn! Anh thật sự muốn làm ở đây sao? Cách âm ở đây chắc chắn không tốt nha! Ban nãy em đã cậy hỏng khoá cửa mất rồi!
- Cậu..cậu...!- Trương Triết Hạn a ấp úng nói
- Em làm sao? Hửm! - Cung Tuấn nở nụ cười gian tà liếm nhẹ lên vành tai anh

Trương Triết Hạn tức, tức đến đỏ mắt, uất giận khiến đôi mắt anh đã viền một tầng nước. Cung Tuấn thấy ông cố nội của mình khóc thì liền đau lòng cuống quýt cất tiếng dỗ dành
- Đừng khóc! Đừng khóc mà! Là em sai!
Trương Triết Hạn vẫn giữ im lặng không trả lời, nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy cậu, khoé mắt rơi ra một giọt nước
- Hạn Hạn! đừng giận em mà...Là em sai! Em đàng hoàng ngay đây! Sau này em sẽ nhất nhất nghe theo anh! - Cung Tuấn khẽ nói rồi vội rút tay khỏi quần Trương Triết Hạn, ôm chặt anh vào lòng.
- Bảo đàng hoàng cơ mà! Buông ra! - Trương Triết Hạn đưa tay đánh lên lưng Cung Tuấn nhưng trong lòng đã có chút vừa ý.

- Không buông! Có chết cũng không buông!
Cung Tuấn nghe thế thì càng ôm chặt hơn, ngẩng mặt lên nhìn anh nói
- Em là vì ghen nên mới như vậy! Xin lỗi anh!
- Ghen? Ai làm gì mà em ghen? - Trương Triết Hạn khó hiểu cau mày hỏi
- Em nói! Nhưng anh phải hứa với em, nghe xong không được tức giận mà phải theo em về nhà! - Cung Tuấn dùng ánh mắt cún con chờ chủ nhìn sâu vào đôi mắt Trương Triết Hạn
- Nhà nào? Đó đâu phải nhà anh! Đây mới là nhà anh! - Trương Triết Hạn bĩu môi quay mặt đi hỏi nhỏ
- Nhà chúng ta! Thật ra..hôm đó trước lúc anh đến...cái người tên Tử Hàm đó đã nhắn tin cho anh, cô ta nói đã làm cơm trưa, đã mang đến công ty rồi..muốn..muốn cùng anh ăn trưa và muốn nghe câu trả lời từ anh! Em trong lúc nóng giận đã thay anh từ chối cô ta, cho cô ta vào danh sách đen!

Cung Tuấn chăm chú từng biểu hiện của Trương Triết Hạn. Biểu cảm của anh bây giờ không dễ nhìn cho lắm, lông mày hơi nhíu, rõ ràng là đang mất bình tĩnh. Cung Tuấn định cúi xuống hôn lên đôi môi anh để trấn an nhưng Trương Triết Hạn lại nghiêng đầu đi, sợi tóc mềm mại khẽ vuốt lên mặt cậu, cơ thể anh cứng ngắc, chống cự vô cùng rõ ràng.
- Hạn Hạn...Em sai rồi!
- Vậy tại sao không đi tìm anh, sao lại không tới giải thích cho anh mà bây giờ mới tới? - Trương Triết Hạn đẩy mạnh cơ thể đang đeo bám trên người mình ra, ngồi dậy, giọng nói lạnh lẽo vô cùng
- Em có đi tìm anh nhưng không nghĩ anh ở đây, sau đó em lại có chút việc cần giải quyết!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...