Chương 46: Phiên ngoại 1 ( H nhẹ )

Dạo gần đây Trương Triết Hạn vô cùng sầu não về cục cưng nhỏ Trấn Vĩ của anh, chỉ trừ hồi sơ sinh tiểu bảo bảo có hơi quấy khóc đòi ăn đòi ngủ một chút, thế nhưng không hiểu tại sao tiểu Trấn Vĩ càng lớn càng trầm tính, lạnh lùng. Là trẻ con thì phải nô đùa nghịch ngợm, vui cười quấy khóc, nhưng với tiểu Trấn Vĩ thì lại không như vậy, cả ngày bày ra bộ mặt không cảm xúc, chỉ trừ khi chơi với hai đứa em nhỏ thì cậu bé mới chịu cười một chút.

Trương Triết Hạn không biết trong khoản này thằng bé rốt cuộc giống ai, ông bà nội thì không phải, ông bà "ngoại" thì theo như Ông Lưu nhận xét thì cũng không giống, Trương Triết Hạn thì càng không rồi, với cái miệng anh ai bật cho lại, mà cho dù là Cung Tuấn cũng không có kiệm lời đến mức đó đâu, tại sao con trai của anh lại biến thành như vậy chứ? Trương Triết Hạn cuối cùng quyết định, sẽ theo dõi con trai.

Khi anh vốn định nói vấn đề này cho Cung Tuấn biết, thì lại nhận được tin chẳng mấy vui vẻ gì.
- Hạn Hạn...em phải đi công tác 4 ngày! - Cung Tuấn buồn bã nói.
- Ở đâu?
- London! Công ty con bên đó xảy ra chút vấn đề nên em phải qua đó xử lí!
- Vậy em đi cẩn thận! Bao giờ bay! Anh đi chuẩn bị đồ cho em! - Trương Triết Hạn vừa nói vừa đứng dậy, tiến lại tủ quần áo to, mở cánh tủ ra bắt đầu chọn lựa.

Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng anh mà có chút không nỡ rời đi, cậu tiến lại gần, vòng tay qua ôm lấy eo anh, dụi đầu lên hõm vai anh, khẽ nói.
- Đêm nay em bay luôn rồi! Hạn Hạn...em sẽ nhớ anh lắm! Anh đi cùng em có được không?
- Có mấy ngày thôi! Anh để ba đứa ở nhà không yên tâm! Bên đấy đang lạnh lắm, em mặc đồ nhiều một chút!
Cung Tuấn nhìn theo cánh tay Trương Triết Hạn mà thoáng giật mình. Cậu chỉ đi có 4 ngày thôi, có phải 4 tháng đâu, xem đống quần áo Trương Triết Hạn lấy xuống để chuẩn bị xếp vào vali kia, có khác gì muốn tống cổ cậu ra khỏi nhà không cơ chứ.
- Hạn Hạn...đủ rồi đủ rồi! Đừng lấy nữa! Em đi có 4 ngày thôi mà! - Cung Tuấn liền lên tiếng ngăn cản khi thấy đôi tay của Trương Triết Hạn vẫn đang tiếp tục lấy đồ.
Nhưng Trương Triết Hạn lại chẳng để tâm đến lời Cung Tuấn nói, tay vẫn cố lấy nốt chiếc áo khoác to đùng, xong xuôi anh mới nhả ra được một chữ.
- Lạnh!

Lời nói của Trương Triết Hạn chính là thánh chỉ, Cung Tuấn nào dám làm trái ý anh, khi cậu kéo theo hai cái vali to đùng xuất hiện, đưa cho Uý Ninh để xếp vào cốp xe, Châu Dã ở ghế lái phụ liền thò đầu ra hỏi.
- Chủ tịch! Trương Triết Hạn cũng đi sao? Hai người đúng là lúc nào cũng như hồi mới yêu nha, không rời nhau nửa bước!

Cung Tuấn an vị ở trong xe, thấy Uý Ninh mãi không khởi động máy liền chau mày cất tiếng nói.
- Sao còn không đi?
Uý Ninh ngây ngốc chớp chớp đôi mắt khó hiểu, Châu Dã ngồi bên thấy vậy liền quay đầu có ý tốt muốn nhắc nhở.
- Chủ tịch quên không mang vợ mình à! Chúng tôi đang đợi Trương Triết Hạn chứ sao nữa!

Vốn dĩ Cung Tuấn không gạ gẫm được Trương Triết Hạn đi theo mình trong lòng đã vô cùng khó chịu, giờ đây hai người kia lại cứ vô tình nhắc đến cái chuyện không vui ấy khiến Cung Tuấn tức giận vô cùng, lạnh lùng mà cất tiếng nói.
- Có mình tôi đi thôi! Còn không mau lái xe!
Uý Ninh thấy Cung Tuấn hằm hằm sát khí thì liền im bặt, tập trung mà lái xe rời đi. Nhưng Châu Dã lại không như thế, từ ngày được tạo dựng mối quan hệ ba con với Trương Triết Hạn, cô không còn sợ Cung Tuấn nữa, núi cao còn có núi cao hơn, cô chính là đu được lên cái núi cao nhất kia rồi cho nên chẳng sợ gì nữa,
- Chủ tịch à... đi có 4 ngày thôi, anh cũng không cần mang đồ quá phô trương như vậy chứ!
Đáp lại cô, là một giọng nói vô cùng vô cùng lạnh lùng, Cung Tuấn phun ra một chữ, mà một chữ ấy tức khắc làm Châu Dã câm nín.
- Lạnh!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...