Chương 47: Phiên ngoại 2 ( Viên mãn )
Trương Triết Hạn sau khi bị hành một trận đến tê dại thì ngay lập tức đòi đổi phòng.
- Em mau cút! Cút sang phòng khác cho anh!
Cung Tuấn đang ôm mĩ nhân trong lòng khuôn mặt vốn dĩ ngập tràn thoả mãn thì ngay lập tức trở nên đen xì, mất hết niềm tin vào cuộc sống, vội siết chặt cánh tay lại, nhất quyết không buông.
- Hạn Hạn! Anh trở mặt! Anh đã nói sẽ chiều em cơ mà!
- Em im miệng!
Trương Triết Hạn nghiến răng, vẻ mặt đầy giận dữ, Cung Tuấn chết tiệt kia tại sao vẫn còn sung sức như thế, trong khi bản thân anh lại không nhấc nổi cơ thể mình lên.
Nhận thấy mèo nhỏ thật sự tức giận rồi, Cung Tuấn liền dùng chiêu trò cũ rích, đưa cặp mắt cún ánh lên vẻ cầu xin nhìn về phía anh, đôi mắt long lanh mở to chớp chớp. Trương Triết Hạn thấy vậy lại mềm lòng, dáng vẻ này của Cung Tuấn, anh thật sự cưỡng lại không nổi. Khẽ thở dài một tiếng, Trương Triết Hạn hạ giọng nói nhè nhẹ.
- Em để yên cho anh ngủ đi! Anh mệt rồi!
Trương Triết Hạn nói xong thì liền nhắm mắt, hơi thở đều đều từ từ phả ra. Cung Tuấn biết anh vẫn là không vui, mi tâm liền chau vào suy nghĩ, tìm cách dỗ dành anh.
Khi Trương Triết Hạn đã ngủ say, Cung Tuấn chợt nhớ ra bản thân mình đã là ba của mấy đứa nhỏ, mây mưa với anh cả nửa ngày, không biết bọn nhóc đó ăn uống ra sao. Cậu vội bật dậy bước xuống giường nhưng động tác vẫn vô cùng nhẹ nhàng, sợ sẽ đánh thức người bên cạnh.
Ba tiểu bảo bảo ở ngay phòng bên, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Trấn Vĩ chạy ra, kê ghế nhỏ lên nhìn qua mắt thần trên cánh cửa để xem bên ngoài là ai. Khi thấy baba nhỏ, cậu bé liền nhanh chóng trèo xuống ghế, vội vàng mở cửa đón baba vào.
- Baba!
- Baba nhỏ!
Hai tiểu công chúa khi nhìn thấy dáng vẻ cao lớn của Cung Tuấn đi vào thì nhao nhao lên, lao ra ôm chầm lấy cậu.
Cung Tuấn bế một lúc cả Nguyệt Hy và An Hy trên tay, ánh mắt dừng lại trên người Trấn Vĩ. Nhận thấy baba nhỏ có ý muốn bế cả mình lên, cậu bé liền lùi ra sau vài bước, xua xua tay nói.
- Con không cần!
Bị con trai từ chối, Cung Tuấn liền vênh mặt đi vào, khi lướt qua tiểu Trấn Vĩ, cậu còn để lại một câu.
- Ta cũng đâu có ý định bế con!
Tiểu Trấn Vĩ mở to mắt ra nhìn Cung Tuấn, mặc dù rất không muốn nhưng cậu bế vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng người kia chính là ba mình.
Cung Tuấn ngồi xuống, ân cần lên tiếng hỏi.
- Mấy đứa đói lắm rồi đúng chứ? Muốn ăn gì nào?
- Con no lắm rồi!
- Con cũng thế! Không ăn nổi nữa đâu baba nhỏ!
Nguyệt Hy cùng An Hy đều đồng thanh lên tiếng, bàn tay nhỏ xíu xoa xoa cái bụng tròn căng. Hành động đó khiến Cung Tuấn không tránh khỏi ngạc nhiên, cậu cúi đầu, lên tiếng hỏi.
- Con ăn rồi sao?
- Vâng ạ! Anh Trấn Vĩ đã gọi cho lễ tân, yêu cầu nhà bếp mang đồ ăn lên từ lâu rồi ạ! - Nguyệt Hy vui vẻ đáp lời
- Mấy đứa đã ăn những gì thế?
Cung Tuấn bỗng nhiên cảm thấy quá thần kì, con anh từ lúc nào lại có thể biết làm mấy loại chuyện này, cứ nghĩ bọn trẻ sẽ toàn gọi đồ ăn nhanh, nhưng khi An Hy lên tiếng thì Cung Tuấn lại ngạc nhiên đến không tưởng.
- Thịt xiên củ quả nướng, tôm chiên xù, súp bào ngư, salat, thịt lợn chua ngọt, mỗi đứa bọn con còn đánh bay một bát cơm nữa!
Bình luận