Chương 81: Hai nơi tương tư - 5
Lúc tỉnh lại, sắc trời bên ngoài cửa sổ đã đen rồi, ánh sáng trong phòng khá mờ mịt, trầm trầm, đồ đạc trong nhà mông mông lung lung không nhìn rõ.
Tôi chớp chớp đôi mắt, vươn vai, nhắm lại hai mắt, trong giây lát sau chậm rãi mở ra.
Vừa tỉnh lại, đầu có chút rầu rĩ , có thể do đã ngủ quá lâu. Nhưng là, tâm tình tốt lắm, những sự tình phức tạp lúc trước khiến tôi phiền não đều bị tôi quăng hết ra sau đầu, lòng lại nhẹ nhàng bay bổng giống như mây trắng trên trời.
Vươn cánh tay nhỏ bé non mềm sờ dưới gối, lấy điện thoại ra nhìn giờ, đã 7 giờ rồi.
Thảo nào trời tối như thế. Tôi tặc lưỡi, lớn tiếng gọi: "Mẹ! Ba ba!"
Không ai trả lời, gọi thêm hai tiếng tôi liền từ bỏ.
Bọn họ thật là, thừa dịp tôi ngủ mà bỏ ra ngoài với nhau.
...
Ngón tay trắng nõn mở danh bạ ra, tìm được tên của Thanh Oánh, ấn xuống, đô đô hai tiếng, đầu bên kia bắt máy.
Giọng nói dịu dàng quyến rũ truyền tới: "Tường Vi, cậu chết chỗ nào vậy? Về nhà rồi là quên luôn sự tồn tại của tớ nhỉ? Lâu như vậy mà giờ mới gọi cho người ta. Trọng sắc khinh bạn".
Tôi cười, cô gái nhỏ này, trong khoảng thời gian vừa rồi chắc hẳn đã bị Phượng Húc dậy dỗ rất tốt nên mới biến thành một con nhóc mồm miệng lanh lợi, líu ríu giống chim sẻ như thế.
Tôi hắng giọng, thần bí nói: "Thanh Oánh, có hai tin tức, cậu muốn nghe tin gì trước?"
"Hai cái hả, ... Tin tức tốt và tin tức xấu sao? Tớ muốn nghe tin xấu trước". Giọng nói mềm mại hơi do dự, sau khi rối rắm một hồi, đột nhiên hạ quyết tâm, trảm đinh chặt sắt nói, rất hiên ngang lẫm liệt.
"Được ~ tiểu Oánh tử yêu quý, ngày mai tớ sẽ lên đó ..." Giọng nói kéo dài, nghịch ngợm. Tôi rất vui vẻ tuyên bố, một đóa hoa tươi cười khéo léo nở rộ trên gương mặt, ngày mai quay lại chà đạp cậu ~
"A..." tiếng hét kinh hỉ chói tai vang lên ở đầu bên kia làm màng nhĩ rung lên, "Cậu trở lại! Thật không?"
"Gạt cậu".
"... Đồ lừa đảo, làm tớ vui như vậy. Còn đang suy nghĩ nếu cậu trở về, tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn thật hoành tráng để cậu nhấm nháp một chút trù nghệ của tớ đấy. Phượng Húc nói ăn rất ngon ~" rõ là, mèo khen mèo dài đuôi.
"Được, vậy ngày mai tớ sẽ mau chóng tới nhà cậu, tiếp đãi tớ cho tốt đấy!" Vụng trộm cười, lòng ngọt ngào như ăn mật vậy.
"A... Cậu thật sự quay lại sao... Tường Vi, tớ nhớ cậu muốn chết. Ngày mai tớ sẽ đi đón cậu".
"Được rồi, xem cậu tiếp đón tớ thế nào?"
"trong ký túc xá".
... Thật sự không còn gì để nói, con nhóc lười biếng này. Khóe miệng co rút, không biết phải nói gì.
"Còn có một tin tức nữa cơ mà?" con chim sẻ nhỏ kia tinh thật, vòng vo một hồi mà vẫn còn nhớ, Phượng Húc thật sự có cách dạy dỗ.
Bình luận