Chương 16: Quyến rũ anh bác sĩ

Hôm nay tôi có hẹn đến khám tổng quát kiểm tra sức khỏe hằng năm vào lúc 9 giờ sáng. Thú thật tôi không thích đi đến bác sĩ cho lắm, nhưng mỗi năm một lần, để đảm bảo cơ thể mình luôn khỏe mạnh.

Tôi là một người đàn bà có gia đình và một con, năm nay ngoài 30 tuổi. Vì công việc bận rộn nên không có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình và bản thân, nhưng tôi luôn chắc chắn là mình không đến nỗi quá tệ. tôi chăm chỉ tập thể dục hàng ngày, có nhiều chị bạn vẫn bảo tôi đẹp, da tôi trắng, thân hình quyến rũ... tôi không hề quan tâm hay để ý, đôi khi đó là những lời nói xu nịnh. Miễn sao chồng tôi không chê tôi là được rồi, đời sống vợ chồng vẫn êm đềm vui vẻ.

Tôi ngồi chờ một lát thì cô y tá bước ra và mời tôi vào trong. Sau khi cân nặng, đo huyết áp, nhiệt độ cơ thể...cô chỉ cho tôi vào một phòng nhỏ để chuẩn bị gặp bác sĩ. Nghe đâu bác sĩ còn trẻ, cỡ bằng tuổi tôi, vừa tốt nghiệp ra trường, và nhìn cũng đẹp trai. Mấy bà bạn giới thiệu vậy chứ tôi chưa gặp bao giờ nên không biết. căn phòng nhỏ mà máy lạnh mở hết cỡ, lạnh thấu xương. Trong phòng ngoài bàn khám còn có một giường nằm và vài dụng cụ y tế mà tôi không biết dùng để làm gì. Đang mải nhìn ngó, bỗng có tiếng gõ cửa và bác sĩ Nguyễn bước vào:

– Chào chị... tôi là bác sĩ Nguyễn, rất vui được gặp chị!

– Chào bác sĩ... hôm nay tôi đến để khám tổng quát.

– Vâng, hình như đây là lần đầu tiên chị ghé phòng khám đúng không?

– Dạ đúng rồi, sao bác sĩ biết?

– Trời, tôi khám có bao nhiêu bệnh nhân thì phải nhớ chứ chị...thôi mình bắt đầu nhé!

Bác sĩ dễ thương quá, cao ráo, cũng đẹp trai, đặc biệt là trán chưa có bị hói giống mấy ông bác sĩ già mà tôi từng biết. Thú thật tính tôi thi thoảng cũng hơi lẳng lơ một chút, tại thấy trai đẹp là tôi khó cầm lòng. Ánh mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào bác sĩ khi anh đang nghe phổi, tim cho tôi. Đầu tai nghe tròn tròn lạnh toát khẽ đặt lên ngực làm tôi hơi giật mình, người tôi hơi nóng lên. Sau khi xem tai, mắt mũi, bác sĩ nhìn tôi nói tất cả đều tốt, rồi anh nói thêm:

– Bây giờ tôi ra ngoài, xin chị cởi quần áo, rồi nằm lên bàn kia!

– Có cần...cởi đồ lót không bác sĩ!-tôi e thẹn hỏi, mặt đỏ bừng.

– Chưa cần đâu, nhưng lát nữa khi nào kiểm tra đến tôi sẽ nói thêm!

Anh bác sĩ đi ra ngoài, tôi không mang gương nhưng biết chắc mặt mình đang đỏ ửng vì xấu hổ. từ xưa đến nay tôi chỉ trần truồng trước mặt chồng tôi, hoặc bác sĩ nữ chứ chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này. Phòng đang lạnh tự nhiên người tôi thấy nóng, tôi từ từ cởi từng chiếc cúc áo. Rồi sau khi chiếc quần đã tuột khỏi chân, tôi cầm quần áo treo lên cái móc gần đó, may quá hôm nay tôi mặc bộ đồ lót màu trắng bình thường chứ không phải mấy loại ren hay sexy mà tôi thường mang. Tôi nhìn lại cơ thể mình một chút, da tôi cũng trắng, bụng chưa có lần mỡ nhưng cũng không thật sự thon gọn gì.

Tôi leo lên chiếc bàn nằm chờ, tự nhiên tôi có lại cảm giác của đêm tân hôn, khi tôi nằm chờ chú rể vào phòng. Nghĩ tới đây bất giác tôi đưa tay luồn vào quần lót của mình, khẽ chạm nhẹ và thấy nó hơi ươn ướt, tôi lại càng thấy xấu hổ. chẳng lẽ lại để bác sĩ nghĩ tôi là một người đàn bà dâm đãng chưa gì đã chảy nước tùm lum.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...