Chương 1: 1. Anh Phú Và Kiệt
"Anh Phú...." An vừa vào cửa đã thở hồng hộc, người cậu mồ hôi mồ kê. Anh Phú cũng mừng rỡ đứng dậy, xem ra anh cũng đang chờ người yêu đi học về để báo một tin gì đó.
"Vợ về rồi, hay quá, anh Định có rủ về quê tránh dịch với ảnh, hai đứa mình luôn ấy." Anh Phú không thể chờ mà nói ra luôn.
"Hả?" An khựng lại rồi cậu nhăn trán, "Chết, em...em phải đi hỗ trợ cho khu cách ly gần trường em rồi, em tình nguyện đi, đang thiếu nhân lực nhiều lắm."
"HẢ?" Tới phiên anh Phú trố mắt. "Em...em đi liền luôn hả?"
"Dạ, nên em mới chạy về báo cho anh biết này, ở nhà ngoan nhé, tự nấu hay mua gì ăn đi, em xong sẽ về với chồng em."
"Em đi bao lâu?"
"Dạ 21 ngày."
"TRỜI...."
"Còn...còn...vụ đi về quê tránh dịch, anh rể em, anh Định mới gọi cho anh ở chỗ làm, nên anh chạy về nhà soạn đồ, rủ tụi mình theo ảnh về quê tránh dịch, có cả
Đức, Tâm, Hiệp nữa, ai cũng có cặp, em bỏ anh đi 1 mình???"
"Em giúp xã hội, giúp đồng bào mà anh, thôi, chịu khó đi một mình đi, ngoan."
An đưa tay nựng má anh Phú một cái.
"Nhưng...." Anh Phú đơ người ra.
"Thôi, em phải lấy vài vật dụng cá nhân rồi đi lên chỗ cách ly nhanh, ở nhà tự chăm sóc bản thân nhé, ba tuần sau gặp lại chồng đít to của em." An đi lên lầu, năm phút sau đeo cái balo nhỏ gọn đi xuống hôn lên má anh Phú một cái rồi đi tỉnh bơ, để lại anh Phú với vẻ mặt bàng hoàng khó tả.
"Phú đi một mình hả?" Bên kia đầu dây là anh Định.
"Ừ...An...An....nó bận đi hỗ trợ cho khu cách ly gần trường..."
"Tiếc nhỉ, đi một mình thì ngồi xem tụi này đụ nhau thôi, không được tham gia nhé." Tiếng anh Duy xen vào rồi ảnh cười.
"Không ấy Phú ở nhà vậy..." Anh Định đành nói.
"Trời, bỏ rơi tôi hả? Anh em gì kì cục vậy?"
"Thì lúc đầu tính là có An thì Phú có người để làm tình chung, chứ giờ An không đi, Phú ngồi thủ dâm một mình hả?" Anh Định đáp.
"Thế....thế...làm sao giờ...Phú muốn đi...sẵn về quê hít thở không khí trong lành, ở SG nguy hiểm quá."
"Thế coi có bạn bè thân thiết gì rủ theo đi cho có cặp." Anh Định nói rồi cúp máy.
"ALO? ALO?" Anh Phú thở dài, rồi tự nhiên ảnh nhíu chân mày đen rậm của mình rồi tức tốc mặc lại bộ đồ cảnh sát giao thông, lao ra xe phóng thẳng đến chỗ làm, trụ sở công an giao thông quận 3.
"Kiệt, Kiệt ơi..." Anh Phú vừa xộc thẳng vào phòng vừa gọi tên.
Kiệt, anh công an giao thông tướng tá bảnh bao đang ngồi gác chân lên ghế trong căn phòng làm việc của mình, tay bấm bấm điện thoại. Kiệt năm nay 25 tuổi, là một trong những cảnh sát giao thông ưa nhìn nhất ở trụ sở quận 3, anh cao 1m78, cân nặng 75kg khiến vóc dáng anh nhìn rắn chắc vô cùng.
"Rảnh không? Đi với anh." Anh Phú mừng rỡ.
"Đi bắt xe nữa hả?" Kiệt nói mà mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại.
Bình luận