Chương 18: nam nhân keo kiệt

  Lương Tu Ngôn tự mình chơi đùa thích không dừng được, Mạc Tuấn Ninh một bên xem lại bị hấp dẫn đến hạ thể phát trướng.

"Tự mình chơi đầu vú mình cũng thích như thế?"

"Ta...... Ta không biết......"

"Vậy như vầy sao?"

Mạc Tuấn Ninh nói, tách ngón tay Lương Tu Ngôn, nhẹ nhàng cắn lên trên đầu vú cậu.

"A!" Lương Tu Ngôn thích đến cao giọng lãng kêu, "Thích chết mất! Ta muốn bắn!"

Lương Tu Ngôn kêu to muốn bắn tinh, lại đột nhiên bị người đè mã mắt lại, loại cảm giác muốn bắn nhưng không được bắn này làm cậu vạn phần khó chịu.

"Học trưởng, cho ta bắn......" Lương Tu Ngôn khó chịu vặn vẹo thân thể, khẩn cầu nói.

"Không được," Mặc cho Lương Tu Ngôn khóc cầu, bộ dáng của cậu thoạt nhìn đặc biệt đáng thương, nhưng lần này Mạc Tuấn Ninh lại phi thường kiên định cự tuyệt, "Bắn nhiều đối thân thể không tốt." *quan tâm gớm =)))*

"Nhưng mà......"

Lương Tu Ngôn còn muốn nói nữa, khi cậu nhìn thấy Mạc Tuấn Ninh đi tới cầm ngọn nến trên bàn qua, cậu bỗng nhiên hiện lên ý niệm không tốt trong đầu.

"Không cần, học trưởng......" Lương Tu Ngôn lắc đầu cự tuyệt, nhưng nam nhân vẫn cầm ngọn nến từng bước tới gần, Lương Tu Ngôn kinh hoảng nghĩ lùi về sau, lại phát hiện phía sau là cái giá sách chết tiệt, hiện tại cậu căn bản không chỗ để trốn.

Lương Tu Ngôn sợ tới mức cả người không ngừng co lại, "Mạc Tuấn Ninh, ngươi, ngươi không cần quá phận!"

"Đừng lo lắng, này chẳng qua là gia tăng chút tình thú." Mạc Tuấn Ninh mỉm cười trấn an cậu.

"Ta mới không cần thứ tình thú này!" Lương Tu Ngôn mắt thấy ngọn nến chói lọi ngay tại trước mắt, vội vã lôi bảng điều khiển, chọn logout.

"Đinh, do người chơi đang bên trong phó bản, không thể logout."

Sát! Ngay cả một chút hy vọng chạy trốn cuối cùng của cậu đều bị hệ thống đại thần làm sụp đổ.

"Lần này ngươi không có biện pháp chạy thoát ha."

Mạc Tuấn Ninh cười như định liệu trước, Lương Tu Ngôn trong lòng lại hận chửi mẹ nó, "Mạc Tuấn Ninh, đồ nam nhân keo kiệt người, ta đã logout một lần, ngươi con mẹ nó thế nhưng...... A a a!"

Lương Tu Ngôn còn chưa mắng xong, giọt nến đột nhiên nhỏ trên mã mắt, đau đớn xảy ra thình lình làm Lương Tu Ngôn nhịn không được khóc thành tiếng.

"Mạc Tuấn Ninh, ngươi......" Lương Tu Ngôn vừa muốn mắng, đã thấy ngọn nến còn tại phía trên dương vật mình, giọt nến ấy tùy thời đều có thể nhỏ lên, vội vàng sửa miệng, "Học trưởng, tha ta đi......"

Nhưng cố tình khi cậu nói chuyện, lại một giọt nến rơi trên dương vật.

Hung thủ nọ còn vẻ mặt vô tội, nói:"Ta nghĩ ngươi thích SM."

Con mẹ nó ngươi mới thích! Lương Tu Ngôn đau đến không ngừng hít khí, nói không ra lời, chỉ liều mạng lắc đầu, bộ dáng hai mắt đẫm lệ rưng rưng, thoạt nhìn thật đáng thương.

"Không sao, vậy ngươi sau này sẽ thích."

Nghe thấy đối phương nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế, Lương Tu Ngôn thiếu chút nữa tức giận đến bất tỉnh.

Mạc Tuấn Ninh thấy không sai biệt lắm, liền đem ngọn nến để qua một bên, bắt đầu cắn bụng Lương Tu Ngôn.

Lương Tu Ngôn dáng người cân xứng, bụng bằng phẳng, thắt lưng tinh tế, Mạc Tuấn Ninh nhìn thấy mà tâm dương khó nhịn, nhịn không được ngắt một phen.

"uhm......"

Lương Tu Ngôn mau quên đau đớn, dười kỷ xảo khiêu khích đỉnh cao của Mạc Tuấn Ninh, rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng.

Thật sự quá mẫn cảm, xem ra sau này có thể chơi rất nhiều kiểu. Mạc Tuấn Ninh nghĩ vậy, lại tiếp tục hôn xuống. Nhiễu qua vùng rậm rạp, rồi nâng hai chân Lương Tu Ngôn, hiện ra hình chữ M, rồi mới cắn cắn da thịt đùi trong của cậu.

Lương Tu Ngôn vốn do dương vật không được chiếu cố đến mà có chút bất mãn, nhưng làn da nơi đùi trong mềm mại nhẵn nhụi như vậy lại bị vừa cắn vừa liếm, Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy thân thể bị từng đạo điện lưu đánh trúng, cảm giác tê dại từ vĩ chuy dọc men theo tới đại não.

"Aha...... Học trưởng......"

Mạc Tuấn Ninh buông chân cậu, ngược lại lại hôn lên trên, bên vào lỗ tai, liếm lộng khung tai cậu.

"Nói cho ta biết, nó còn chạm ngươi chỗ nào?"

Loại bộ vị này, cậu làm sao mở miệng được, nhưng Lương Tu Ngôn đã sớm bị khiêu khích dục hỏa đốt người, như thế nào lại chịu được hậu huyệt trống rỗng, cậu do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Nơi đó."

"Nơi nào?" Mạc Tuấn Ninh tiếp tục truy vấn, hơn nữa bắt chước động tác tính giao, dùng đầu lưỡi ra vào trong lỗ tai của Lương Tu Ngôn.

Lương Tu Ngôn nhận được động tác ám chỉ như vậy, nhớ tới cảm thụ khi vũ khí vừa thô lại vừa cứng ấy ở trong cúc huyệt mình ra vào, trở nên như cơ khát, "Um...... thí của ta ...... Nó còn làm thí của ta......"

"Hy vọng ta cũng làm như nó sao?"

Nghe thấy lời ấy, Lương Tu Ngôn làm sao còn chịu được, vặn vẹo thắt lưng dán lên thân nam nhân, "Muốn...... Ta muốn học trưởng làm thí ta......"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...