Chương 27: 27
Chương 27:
Lời nói của Hà thiếu gia vừa phát ra làm cho cả đoàn làm phim lặng ngắt. Đạo diễn Lưu bây giờ chỉ muốn gọi điện thoại ngay cho Cố Uyên, chuyện này ngoài tầm với của ông. Ông không biết phải giải quyết làm sao. Đạo diễn Lưu không dám đắc tội Cố Uyên, nhưng ông cũng không dám làm phật ý nhà họ Hà.
Hà thiếu gia không đáng để mắt, nhưng người cầm quyền nhà họ Hà lại không phải người dễ chọc. Trong lúc ông lúng túng thầm gọi tên của Cố Uyên thì hắn giống như một vị thần bước chầm chậm tiến đến.
Một người đàn ông cao lớn đỉnh đạt với vẻ ngoài hào hoa vừa đi vừa vỗ tay giống như hắn đang tán thưởng một bộ phim nghệ thuật. Tất cả nhân viên trong đoàn đều sững sờ, Trần Hạo Tư và Đạm Đài Tuyền cũng ngay lập tức thay đổi sắc mặt khi trông thấy Cố Uyên.
Cố Uyên vỗ tay đã thì nhìn về phía Hà thiếu gia châm chọc nói. – "Không ngờ Hà Thuần lại có một người con trai tự đắc và không kiêng nể ai như thế."
Hà thiếu gia không biết người đứng trước mặt kia là ai, nhưng nhìn vẻ ngoài đẹp trai của hắn làm cho gã ghen ghét. Gã đứng thẳng người dậy chỉ về phía Cố Uyên hỏi. – "Mày là thằng nào dám gọi họ tên của bố tao?"
Cố Uyên không trả lời chỉ cười xùy một tiếng, sự châm chọc trên gương mặt của hắn làm cho Hà thiếu gia nổi cơn thịnh nộ. Gã xông đến muốn đánh Cố Uyên, nhưng tay của gã chưa chạm đến mặt của hắn thì đã bị hắn vặn cho trật tay. Hà thiếu gia hét lên như heo bị chọc tiết, gã ôm lấy tay không ngừng gào khóc. Cố Uyên hất Hà thiếu gia xuống đất, sau đó hắn rút một tờ khăn giấy ra lau tay.
- "Sở Hoài, dẫn Hà thiếu gia về nhà họ Hà đi. Nói với Hà Thuần, ông ta nên giáo dục lại con trai. Đừng để gã đi cắn bậy, thật là mất mặt." – Cố Uyên vứt tờ khăn giấy lên người của Hà thiếu gia. Vẻ mặt của hắn cực kỳ kiêu ngạo nhìn đạo diễn Lưu nói.
- "Nếu như nhà họ Hà có rút lại đầu tư thì Cố Uyên tôi sẽ bù lại cho ông gấp đôi." – Đạo diễn Lưu vội vàng rối rít cảm ơn hắn. Cố Uyên cũng khiêm tốn đáp lại vài lời khách sáo cùng ông. Sau đó hắn đảo mắt nhìn qua Trần Hạo Tư.
- "Đạo diễn Lưu, lần sau ông nên chọn diễn viên tỷ mỉ một chút, không nên chọn người không có tố chất. Vừa khiến cho bản thân bực bội lại vừa làm chậm trễ thời gian của người khác. Tôi thấy biên kịch của các ngài nên sửa lại kịch bản đi."
Đạo diễn Lưu ngay lập tức hiểu lời ngầm của Cố Uyên. Hắn đây là bảo ông cắt vai của Trần Hạo Tư. Hà thiếu gia xem như đã giải quyết, bây giờ ông có sửa vai diễn của Trần Hạo Tư thì cũng không việc gì lo lắng. – "Cố tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cho bộ phim ra mắt trễ."
Sắc mặt của Trần Hạo Tư lúc này đã hoàn toàn trắng, nước mắt thật sự của y cũng dần chảy ra khóe mắt. Tại sao lại như vậy chứ! Y trả giá rất nhiều mới có thể tranh lấy vai diễn này. Nhưng chỉ vì một câu nói của Cố Uyên, thế là mọi thứ đều bị hủy hoại. Trần Hạo Tư oán giận Hà thiếu gia là một tên vô dụng, không giúp được y thì thôi nay còn hại y thảm như vậy.
Trần Hạo Tư vội vàng chạy tới gần Cố Uyên xin tha. – "Cố tổng, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội. Tôi dập đầu van xin ngài."
Bình luận